Tác giả: Phúc Trường
Lại một lần nữa em phải sống trong khổ tâm,
Lại một lần nữa em thầm khóc trong quạnh hiu.
Vẫn biết tim em đã nhiều lần gục ngã, mà sao anh quá vô tâm ???
Có khi nào anh một phút nghĩ suy về em ?
Có khi nào anh quan tâm em như người ta ?
Lời nói hôm qua giờ anh quên nhanh quá !!
Để em từng ngày dài xót xa !!
Khóc làm gì vì tình đã ra đi...có khi nào anh nhớ về ??
Một người đã yêu và trao rất nhiều đến anh...mà vẫn biết anh...
Quá dại khờ...em đã quá dại khờ, lỡ yêu mà không nghĩ suy .
Giờ người đã đi theo bóng dáng ai ???
Để lại em quạnh hiu trong những đêm âm thầm !!!!!!;
Lại một lần nữa em thầm khóc trong quạnh hiu.
Vẫn biết tim em đã nhiều lần gục ngã, mà sao anh quá vô tâm ???
Có khi nào anh một phút nghĩ suy về em ?
Có khi nào anh quan tâm em như người ta ?
Lời nói hôm qua giờ anh quên nhanh quá !!
Để em từng ngày dài xót xa !!
Khóc làm gì vì tình đã ra đi...có khi nào anh nhớ về ??
Một người đã yêu và trao rất nhiều đến anh...mà vẫn biết anh...
Quá dại khờ...em đã quá dại khờ, lỡ yêu mà không nghĩ suy .
Giờ người đã đi theo bóng dáng ai ???
Để lại em quạnh hiu trong những đêm âm thầm !!!!!!;