Một Mình Ta

Tác giả: Chưa Biết

Khẽ nhắm mắt nhìn xung quanh
Thấy sao chật chội
Yêu thương kia mong manh
Như sương khói khiến ta bực bội
Bước lặng trong một màn đêm tối
Không một ai cầm tay dẫn lối
Yêu và yêu cũng chỉ thế thôi
Cố nắm chắc rồi cũng sẽ
Phải chia đôi đường
Cứ cố níu kéo những vấn vương
Từng lời yêu thương
Cũng chẳng giúp được gì
Vậy thì thà rằng
Ta quay lưng bước đi
Trôi theo nhành hoa đây
Chỉ riêng mình ta và ta
Với đắm say
Không men rượu cay
Không còn những vòng tay
Thắt con tim nghẹn lại
Không nhớ vì ai đau vì ai
Nào đâu có sai ?
Mở rộng tim
Tìm một chân trời tươi sáng
Nơi mà bao sầu u bấy lâu nay
Theo câu ca bay vào không gian
Cần bao nhiêu nước mắt
Để hong khô được nỗi đau xa rời
Tình yêu đến cũng sẽ dần với
Tựa như con sóng
Xuôi theo biển khơi
Một mình thôi
Không cần thêm bàn tay nắm
Không cần nghĩ về
Những tháng năm
Yêu thương bên ai hay giận hờn ai
Để rồi giờ đây tia sáng
Đã mãi vụt qua trong lòng
Chỉ mình ta hiểu được
Chẳng còn chút luyến tiếc
Tình yêu mơ mộng rồi hát ca
Rót ra những xót xa
Của tháng ngày ta trót qua
Không giấu giếm
Hay cứ ngồi yên một căn phòng
Vì những điều phù phiếm
Chẳng đủ sức khiến ta đau lòng
Vốn tươi vui
Giữa một góc trời mùa hạ
Chỉ tìm điều gần gũi
Trong những tiếng cười đùa lạ
Sự do dự lại biến ta thành kẻ cô đơn
Nhưng khi tự do tự tại
Ta mới nhìn thấy mình rõ hơn
Và ta đang lạc
Vào nơi chỉ có mình ta biết
Tự cho mình buông lơi
Theo những nỗi niềm da diết
Chân thì cứ trôi mãi
Chẳng cần thiết lường xa
Mà ta thì cũng không cần đi tiếp
Mặc kệ chẳng biết đường ra
Mắt mở mắt nhắm
Cũng chẳng thấy cần mơ
Yêu đương cho lắm
Cũng chỉ như mấy vần thơ
Tâm không hé mở
Chẳng vì thế mà xiết thở
Cũng không cần bận tâm tới
Bản tình ca ai còn đang viết dở
Khẽ thức giấc nhìn xung quanh
Thấy bao nhiêu điều
Không âu lo suy tư
Khi mà ta chẳng yêu ai nhiều
Không còn những mộng mơ say đắm
Đau thật lâu vì thương ai lắm
Xa dần xa hết những tối tăm
Mở rộng tim
Tìm một chân trời tươi sáng
Nơi mà bao sầu u bấy lâu nay
Theo câu ca bay vào không gian
Cần bao nhiêu nước mắt
Để hong khô được nỗi đau xa rời
Tình yêu đến cũng sẽ dần với
Tựa như con sóng
Xuôi theo biển khơi
Một mình thôi
Không cần thêm bàn tay nắm
Không cần nghĩ về
Những tháng năm
Yêu thương bên ai hay giận hờn ai
Để rồi giờ đây tia sáng
Đã mãi vụt qua trong lòng
Chỉ mình ta hiểu được
Ngần ấy tháng ngày ta chỉ yêu
Không giữ cho riêng mình
Có hay mai đây
Bên một ai sẽ giữ ta yên bình?
Thả nhẹ theo câu chuyện du dương gió
Mang yêu thương xa rời khỏi ta
Mãi mãi
Mở rộng tim
Tìm một chân trời tươi sáng
Nơi mà bao sầu u bấy lâu nay
Theo câu ca bay vào không gian
Cần bao nhiêu nước mắt
Để hong khô được nỗi đau xa rời
Tình yêu đến cũng sẽ dần với
Tựa như con sóng
Xuôi theo biển khơi
Một mình thôi
Không cần thêm bàn tay nắm
Không cần nghĩ về
Những tháng năm
Yêu thương bên ai hay giận hờn ai
Để rồi giờ đây tia sáng
Đã mãi vụt qua trong lòng
Chỉ mình ta hiểu được;