Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Người có biết hồn ta đang uốn khúc,
Dọc đường lên phố núi bỗng chập chùng mưa.
Mắt người khép trên vai ta hư thực,
Biết lòng người đã chịu mở ra chưa.
Ta vốn nhát một lời ru phút đó
Nên trăm con chim mộng đã bay vèo.
Ta vốn khờ mười ngón tay nắm giữ,
Ccâu thơ đành vụt mất một vần gieo.
May mà khói, may mà sương còn nếu kịp.
Vòng tay ôm âu yếm dưới chân đồi.
Môi người thở nhịp nhàng trong đêm biếc,
Đã nên vần nên điệu giữa môi ta.
Thoảng như gió và mong manh như khói,
Cớ gì lòng rộn mãi giấc mơ ơi!
Người có mộng mị không, người yêu dấu?
Cho đêm nay ta được thức bên người.;
Dọc đường lên phố núi bỗng chập chùng mưa.
Mắt người khép trên vai ta hư thực,
Biết lòng người đã chịu mở ra chưa.
Ta vốn nhát một lời ru phút đó
Nên trăm con chim mộng đã bay vèo.
Ta vốn khờ mười ngón tay nắm giữ,
Ccâu thơ đành vụt mất một vần gieo.
May mà khói, may mà sương còn nếu kịp.
Vòng tay ôm âu yếm dưới chân đồi.
Môi người thở nhịp nhàng trong đêm biếc,
Đã nên vần nên điệu giữa môi ta.
Thoảng như gió và mong manh như khói,
Cớ gì lòng rộn mãi giấc mơ ơi!
Người có mộng mị không, người yêu dấu?
Cho đêm nay ta được thức bên người.;