Tác giả: Uyên Mạc
Chị Em con, với đôi bàn chân bé bỏng
Rong chơi đòi, sỏi đá vấp trầy chân
Mẹ đến ngay, hôn con và bão rằng
Con tôi khờ, giờ đây chớ phiêu lưu
Mẹ yêu dấu ơi, đuốc soi cho đời con...
Rồi Hè sang, sóng reo bãi cát vàng
Con tựa đầu, Mẹ vuốt tóc nhìn con
Mẹ thiết tha, ôm con vòng tay ngà
Bao nhiêu lời, Mẹ dạy tuổi ngây thơ
Rồi con lớn khôn, biết ra sao ngày sau?
...Dù cho nắng cao, Mẹ là bóng mát bao che đời con
Ngày tháng rồi mãi trôi, Mẹ già thêm đi...
Nhìn con thơ, mắt sâu Mẹ vui sướng nhiều
Mong con mình, nhỏ mãi trong tình yêu
Rồi tháng năm, phai mờ theo tuổi đời
Tóc bạc màu, Mẹ yêu vẫn mỉm cười
Mẹ như suối tiên...ngát hương thơm đời con...;
Rong chơi đòi, sỏi đá vấp trầy chân
Mẹ đến ngay, hôn con và bão rằng
Con tôi khờ, giờ đây chớ phiêu lưu
Mẹ yêu dấu ơi, đuốc soi cho đời con...
Rồi Hè sang, sóng reo bãi cát vàng
Con tựa đầu, Mẹ vuốt tóc nhìn con
Mẹ thiết tha, ôm con vòng tay ngà
Bao nhiêu lời, Mẹ dạy tuổi ngây thơ
Rồi con lớn khôn, biết ra sao ngày sau?
...Dù cho nắng cao, Mẹ là bóng mát bao che đời con
Ngày tháng rồi mãi trôi, Mẹ già thêm đi...
Nhìn con thơ, mắt sâu Mẹ vui sướng nhiều
Mong con mình, nhỏ mãi trong tình yêu
Rồi tháng năm, phai mờ theo tuổi đời
Tóc bạc màu, Mẹ yêu vẫn mỉm cười
Mẹ như suối tiên...ngát hương thơm đời con...;