Tác giả: Uyên Mạc
Ngày lễ Vu Lan nhớ tới người,
Thân phận làm con nghĩ hổ ngươi thôi
Ba mươi năm trời xa cách biệt,
Thu nay sao vắng tiếng Mẹ cười.
Lòng Mẹ bao la tựa bể Đông
Ngược xuôi một đời, gánh gồng vì con
Bao đêm âu sầu, đôi mắt buồn
Thương con khuya sớm chắt chiu đêm ngày.
Nhớ khi xưa hay dỗi hay hờn,
Mẹ xoa đầu, dạy con chớ hơn thua
Hãy yêu thương đời nhau
Rồi ngày tháng trôi, Mẹ già đi yếu dần...
Còn đâu dáng Mẹ xưa, giờ đây khuất núi đồi..
Người đã ra đi xa cách rồi,
Bao ngày thơ ấu vùi kín tâm tư
Bao nhiêu năm trời như nắng hạn..
Cô đơn như lá úa tàn phai
Tình Mẹ thương con tựa nắng mai
Sưởi ấm hoa đời ngát hương ngàn thu,
Cho tôi xin được thay kiếp này,
Cho tôi đổi lấy tiếng Mẹ cười...;
Thân phận làm con nghĩ hổ ngươi thôi
Ba mươi năm trời xa cách biệt,
Thu nay sao vắng tiếng Mẹ cười.
Lòng Mẹ bao la tựa bể Đông
Ngược xuôi một đời, gánh gồng vì con
Bao đêm âu sầu, đôi mắt buồn
Thương con khuya sớm chắt chiu đêm ngày.
Nhớ khi xưa hay dỗi hay hờn,
Mẹ xoa đầu, dạy con chớ hơn thua
Hãy yêu thương đời nhau
Rồi ngày tháng trôi, Mẹ già đi yếu dần...
Còn đâu dáng Mẹ xưa, giờ đây khuất núi đồi..
Người đã ra đi xa cách rồi,
Bao ngày thơ ấu vùi kín tâm tư
Bao nhiêu năm trời như nắng hạn..
Cô đơn như lá úa tàn phai
Tình Mẹ thương con tựa nắng mai
Sưởi ấm hoa đời ngát hương ngàn thu,
Cho tôi xin được thay kiếp này,
Cho tôi đổi lấy tiếng Mẹ cười...;