Tác giả: Trần Chí Phúc
Này anh có biết một người yêu anh đắm đuối mê say
Một người yêu anh khốn đốn tâm linh
từng giây nhớ mong
Mộng về đêm đêm bóng dáng anh qua
nồng nàn bên nhau quyến luyến cơn mê
Tình si đã vương...
Lá thư ân cần, em đã trao cho người những dấu chân mong chờ
mà anh quay bước
tình yêu hỡi ai
dại khờ con tim lý trí u mê
tội nghiệp tâm tư biết lấy ai chia
Này anh có hay
trời còn đêm đêm thiếu vắng trăng sao
Làm lòng em vẫn nhớ anh luôn
làm sao hỡi anh?
để xin nụ cười
để mắt môi lại hờ
để cánh tay ôm trọn câu nói yêu người
Ơi người yêu đã chết trong em ngày tháng đam mê dật dờ
cũng mang cho em bao giờ phút tuyệt vời
để khi nghĩ về..
chỉ là một thoáng buồn thương như giấc mơ chiều mưa gió rơi
sợi buồn giăng giăng thấm ướt không gian...
Gợi lòng bâng khuâng nhớ nhớ cố nhân
đàn dây khúc quen
Rộn ràng âm thanh nhắm mắt ai ngơ
tưởng người đâu đây tiếng hát anh xưa
Trời mây vẫn bay, vẫn xanh người tình
vẫn ngát hương hoa đời
vẫn ấp ôm kỷ niệm một thuở yêu người;
Một người yêu anh khốn đốn tâm linh
từng giây nhớ mong
Mộng về đêm đêm bóng dáng anh qua
nồng nàn bên nhau quyến luyến cơn mê
Tình si đã vương...
Lá thư ân cần, em đã trao cho người những dấu chân mong chờ
mà anh quay bước
tình yêu hỡi ai
dại khờ con tim lý trí u mê
tội nghiệp tâm tư biết lấy ai chia
Này anh có hay
trời còn đêm đêm thiếu vắng trăng sao
Làm lòng em vẫn nhớ anh luôn
làm sao hỡi anh?
để xin nụ cười
để mắt môi lại hờ
để cánh tay ôm trọn câu nói yêu người
Ơi người yêu đã chết trong em ngày tháng đam mê dật dờ
cũng mang cho em bao giờ phút tuyệt vời
để khi nghĩ về..
chỉ là một thoáng buồn thương như giấc mơ chiều mưa gió rơi
sợi buồn giăng giăng thấm ướt không gian...
Gợi lòng bâng khuâng nhớ nhớ cố nhân
đàn dây khúc quen
Rộn ràng âm thanh nhắm mắt ai ngơ
tưởng người đâu đây tiếng hát anh xưa
Trời mây vẫn bay, vẫn xanh người tình
vẫn ngát hương hoa đời
vẫn ấp ôm kỷ niệm một thuở yêu người;