Tác giả: Trần Chí Phúc
Sài Gòn em ở đó, có còn những hàng cây
Chờ người anh đứng ngóng, cuối đường lá nhẹ bay
Cuộc tình theo cơn gió, bao nguyện ước cùng nhau
Áo em đã thay màu
Sài Gòn em ở đó, bấy giờ những chiều mưa
Giọt buồn như nước mắt, ướt đẫm bóng ngày xưa
Một thời vui đã mất, em còn biết tìm đâu
Có là mãi nghìn sau
Em dáng yêu đôi vai gầy
Làn tóc ngát hương say
Mắt xanh nay u hoài
Cuộc sống không ngày mai
Không một bóng tương lai
Trên đường lầy tăm tối
Em lệ sầu tê tái
Ôi đời mãi đêm dài
Sài Gòn em ở đó, phố tàn vắng người qua
Giọng nào lên tiếng hát, ân tình những bài ca
Sài Gòn còn mưa bão, đưa em đi phương nào
Sài Gòn còn hay mất, hận sầu chợt dâng cao
Sài Gòn em ở đó, có thầm trách nguời đi
Vội vàng hay không đến, cho lời cuối biệt ly
Sài Gòn em bên ấy, tha phương anh bên này
Làm sao ta nói tới, nghìn trùng rồi em ơi;
Chờ người anh đứng ngóng, cuối đường lá nhẹ bay
Cuộc tình theo cơn gió, bao nguyện ước cùng nhau
Áo em đã thay màu
Sài Gòn em ở đó, bấy giờ những chiều mưa
Giọt buồn như nước mắt, ướt đẫm bóng ngày xưa
Một thời vui đã mất, em còn biết tìm đâu
Có là mãi nghìn sau
Em dáng yêu đôi vai gầy
Làn tóc ngát hương say
Mắt xanh nay u hoài
Cuộc sống không ngày mai
Không một bóng tương lai
Trên đường lầy tăm tối
Em lệ sầu tê tái
Ôi đời mãi đêm dài
Sài Gòn em ở đó, phố tàn vắng người qua
Giọng nào lên tiếng hát, ân tình những bài ca
Sài Gòn còn mưa bão, đưa em đi phương nào
Sài Gòn còn hay mất, hận sầu chợt dâng cao
Sài Gòn em ở đó, có thầm trách nguời đi
Vội vàng hay không đến, cho lời cuối biệt ly
Sài Gòn em bên ấy, tha phương anh bên này
Làm sao ta nói tới, nghìn trùng rồi em ơi;