Tác giả: Nhật Trung
Một mùa đông sang mây vội kéo đến
lấp hết bao nhiêu yêu thương tận trong trái tim
Mà rồi anh đi đi mãi không về đây
mãi mãi anh không còn yêu chỉ một người.
Bỏ lại em đây vô vọng lang thang
từng đêm cứ lê đôi bàn chân trên nhớ thương…
Một người khi xưa
Từng cho em bao nhiêu giấc mộng nhưng chỉ
trong một ngày trên thế gian chẳng còn nhớ đến ai
Chẳng tin người mãi mãi vẫn chỉ yêu mình em
Chẳng tin người mãi mãi vẫn ở bên cạnh em
Dẫu cho người luôn hẹn thề
Thế gian chỉ yêu một người
Trái tim người nay đã chạy đến chốn xa xôi…
Người ra đi thật rồi bỏ quên cả đất trời
Mà chỉ để nơi đây cô đơn một mình em lặng buồn;
lấp hết bao nhiêu yêu thương tận trong trái tim
Mà rồi anh đi đi mãi không về đây
mãi mãi anh không còn yêu chỉ một người.
Bỏ lại em đây vô vọng lang thang
từng đêm cứ lê đôi bàn chân trên nhớ thương…
Một người khi xưa
Từng cho em bao nhiêu giấc mộng nhưng chỉ
trong một ngày trên thế gian chẳng còn nhớ đến ai
Chẳng tin người mãi mãi vẫn chỉ yêu mình em
Chẳng tin người mãi mãi vẫn ở bên cạnh em
Dẫu cho người luôn hẹn thề
Thế gian chỉ yêu một người
Trái tim người nay đã chạy đến chốn xa xôi…
Người ra đi thật rồi bỏ quên cả đất trời
Mà chỉ để nơi đây cô đơn một mình em lặng buồn;