Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Ngoài trời mưa rơi, rơi ướt tim này, chuyện tình xưa ngỡ đã ngủ say
Nhìn mưa rơi dĩ vãng trổi dậy, buồn trong tim mưa giăng mờ lối
Đã hết rồi hẹn ước ngày sau
Lỡ làng rồi lời hứa phai màu.
Mưa đêm, lặng lẽ ru sầu tình tôi, em ơi, lỡ rồi yêu dấu ban đầu
Tình xưa đã chết có còn gì đâu, thương nhớ thêm sầu vào tim, kỷ niệm xin gửi vào mơ
Mưa rơi, nỗi nhớ vương đầy hồn tôi, mưa rơi cõi mộng một thuở quay về
Thời gian bội xóa bao điều đã qua, sao chẳng phai nhòa tình ta, đôi tình nhân bỗng xa lạ.
Giọt mưa rơi rơi mãi bên đời, buồn bâng khuâng dĩ vãng đầy vơi
Mộng yêu xưa sao dễ phai mờ, ngày vui thuở đầu còn đâu
Rã rời mưa khóc tình nhau, từng giọt mưa bấy nhiêu sầu;
Nhìn mưa rơi dĩ vãng trổi dậy, buồn trong tim mưa giăng mờ lối
Đã hết rồi hẹn ước ngày sau
Lỡ làng rồi lời hứa phai màu.
Mưa đêm, lặng lẽ ru sầu tình tôi, em ơi, lỡ rồi yêu dấu ban đầu
Tình xưa đã chết có còn gì đâu, thương nhớ thêm sầu vào tim, kỷ niệm xin gửi vào mơ
Mưa rơi, nỗi nhớ vương đầy hồn tôi, mưa rơi cõi mộng một thuở quay về
Thời gian bội xóa bao điều đã qua, sao chẳng phai nhòa tình ta, đôi tình nhân bỗng xa lạ.
Giọt mưa rơi rơi mãi bên đời, buồn bâng khuâng dĩ vãng đầy vơi
Mộng yêu xưa sao dễ phai mờ, ngày vui thuở đầu còn đâu
Rã rời mưa khóc tình nhau, từng giọt mưa bấy nhiêu sầu;