Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Mưa buồn, mưa rơi mãi ru hồn ai tê tái.
Đơn côi lê bước dài, lối về biết còn ai đợi ai.
Mưa sầu gieo nỗi nhớ, dẫu tình xưa đã lỡ.
Bơ vơ một kẻ khờ thẫn thờ cố tìm mơ, tìm mơ.
Giọt buồn mờ khắp lối, nhói con tim, vương bờ môi.
Mưa sầu còn mỗi tôi, giăng kỷ niệm đầy hồn tôi.
Mơ ngày chung lối, bước chung đôi mộng xa xôi.
Mưa buồn rơi mãi thôi, gieo vết sầu người khuất xa rồi.
Mưa hoài dài nỗi nhớ, môi cười xưa đã lỡ
Mưa rơi tình khép vội, lê bước về mình tôi với tôi.;
Đơn côi lê bước dài, lối về biết còn ai đợi ai.
Mưa sầu gieo nỗi nhớ, dẫu tình xưa đã lỡ.
Bơ vơ một kẻ khờ thẫn thờ cố tìm mơ, tìm mơ.
Giọt buồn mờ khắp lối, nhói con tim, vương bờ môi.
Mưa sầu còn mỗi tôi, giăng kỷ niệm đầy hồn tôi.
Mơ ngày chung lối, bước chung đôi mộng xa xôi.
Mưa buồn rơi mãi thôi, gieo vết sầu người khuất xa rồi.
Mưa hoài dài nỗi nhớ, môi cười xưa đã lỡ
Mưa rơi tình khép vội, lê bước về mình tôi với tôi.;