Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Lối mòn tôi đi về trời lất phất đổ mưa gieo sầu tim tôi nhớ ngày xưa xa rồi
Tình nào trao người buồn người trao tôi, lời đắng trên môi lòng người thay đổi
Ngỡ tình yêu thiên đàng, đời rộng lối thênh thang, giờ người sang ngang cho tình duyên lỡ làng
Đàn ngân cung sầu tình phai úa màu như nước qua cầu
Mưa buồn rơi nghe giá buốt tim tôi, sầu lên ngôi rẽ đôi đường hai lối
Nhớ thương ai thao thức suốt canh dài, bước lang thang riêng tôi trong màn mưa
Mưa ngày xưa bao ấm áp đôi tim, môi kề môi tay đan tay xiết vội
Lẽ riêng tôi yêu đương khuất xa rồi, tình nhạt phai như trăng úa bên đồi.
Lối về ôi quá dài, hiu quạnh bước còn ai, sầu hoài nặng vai mưa rơi nơi đáy lòng
Em xa cuối trời đường yêu vui với người
Tình ta lỡ rồi.;
Tình nào trao người buồn người trao tôi, lời đắng trên môi lòng người thay đổi
Ngỡ tình yêu thiên đàng, đời rộng lối thênh thang, giờ người sang ngang cho tình duyên lỡ làng
Đàn ngân cung sầu tình phai úa màu như nước qua cầu
Mưa buồn rơi nghe giá buốt tim tôi, sầu lên ngôi rẽ đôi đường hai lối
Nhớ thương ai thao thức suốt canh dài, bước lang thang riêng tôi trong màn mưa
Mưa ngày xưa bao ấm áp đôi tim, môi kề môi tay đan tay xiết vội
Lẽ riêng tôi yêu đương khuất xa rồi, tình nhạt phai như trăng úa bên đồi.
Lối về ôi quá dài, hiu quạnh bước còn ai, sầu hoài nặng vai mưa rơi nơi đáy lòng
Em xa cuối trời đường yêu vui với người
Tình ta lỡ rồi.;