Mùa Pensée Nở

Tác giả: Ngọc Sơn & Đài Phương Trang

Có người nào không ngậm ngùi cho duyên kiếp khi nghe kể chuyện xưa!
Chuyện hoa PENSÉE đau thương và dang dở!
Nàng đã khoác nâu sòng!
Rồi từ đấy bao lần lệ hoen mi.
Niềm ưu tư khoác lên trên đôi vai gầy,
cuộc đời chìm trôi theo tiếng kệ kinh,
chuyện buồn ngày xưa chỉ thoáng trong mơ!

Đến một ngày kia chàng được tin cho biết nơi nương bóng từ bi!
Ngỡ đang trong mơ, bâng khuâng chàng khẽ nói: "Từ đây hết lạnh lùng"
Rồi tìm đến ngôi chùa nằm cô liêu, cành PENSÉE tím trong đôi tay mong chờ
nguyền cầu PENSÉE xưa trong tim em chưa tan vỡ, những hẹn thề chưa phai!

Đường mòn đưa lối đến.
Chùa nằm im trong hoàng hôn.
Trông thoáng em nguyện cầu quỳ nghiêng nghiêng chấp đôi tay
đau đớn thay tàn tạ đã phai úa nét xuân thì!
Ai ngỡ ngàng hơn ai!?
Khi em nhìn ra hiên vắng.
Chợt nghe không gian như tan vỡ khi thấy lại người yêu xưa,
Biết bao nghẹn ngào: PENSÉE đó người yêu đây!

Bỗng chợt thoảng đưa đâu đây vang trong gió ngân nga mấy hồi chuông
Ngày xin quy y năm xưa nàng đã hứa thành tâm hiến Phật Đài!
Tình yêu cũ lỡ rồi thì cho quên.
Chuyện ngày xưa nhắc chi cho thêm đau lòng.
Nàng buồn quay trở gót hay chăng ai đang chua xót.
Nghiến vỡ cành hoa xưa.

Vì đâu em nức nở!
Vì đời em hay chuyện xưa!
Vẫn biết em tàn ta vì thời gian đã phôi phai
Nhưng nếu em hiểu rằng đời anh chỉ có một người
Thôi đừng buồn chi em!
Khi cuộc đời nhiều cay đắng!
Cầu xin đôi ta không ngăn cách như thuở ĐIỆP và LAN xưa
Nếu em vẫn còn mơ hoa tím nở trong tim!

Tháng ngày dần trôi cuộc đời trai chinh chiến muôn phương bước đường xa
Ngày về nơi đây thăm em thì nghe nói nàng đã chết lâu rồi!
Chàng đau đớn nghe kể rằng: "Ni Cô.
Lệ ngập mi ước mong xin chôn trên đồi; cạnh "MỒ HOA" năm xưa, chàng vội tìm lên nơi ấy.
Bóng người xưa nay đâu!!;