Mùa Phượng Tím

Tác giả: Trịnh Lâm Ngân

Nụ hoa tím buồn, ngày nào mình trao nhau.
Hẹn rằng mai sau, lỡ duyên mình chia cách.
Thì dù xa xôi vẫn không phai nhạt lòng son.
Vẫn luôn giữ trọn tình quê.
Dẫu muôn trùng dặm ngàn xa cách.

Giờ xa quá rồi lời hẹn thề năm xưa
Người đành quên nhau bước đi cùng duyên mới
Để lại riêng ta với câu ca buồn từng đêm
Trách ai nỡ vội lìa xa,
Cánh hoa buồn đành rụng theo nỗi buộn

[ĐK:]
Từ ngày xa vắng tháng năm trôi bềnh bồng
Cuộc sống bôn ba dạt trôi nơi xứ người
Từng mùa hoa tím đã trôi theo dòng đời
Nhìn hoa buồn rơi thương cuộc tình năm xưa.

Ngàn hoa tím buồn ngập trời ở nơi đây
Gợi lại trong ta cánh hoa buồn năm cũ
Nhặt cành hoa rơi xót thương cho cuộc tình xưa
Hỡi em biết giờ về đâu
Biết mai này mình còn gặp lại nhau.;