Tác giả: Trịnh Lâm Ngân
Đường dài miệt mài tôi đi
gió sương xa nhà đêm xuống ngủ lưng đèo.
Anh ơi! Có về đô thị
nhớ tìm lại thăm phố nhỏ nhiều mưa bay.
Cho tôi nhắn gửi đôi lời,
nhắn thăm gác nghèo với bạn bè thân thiết.
Thăm đường lá đổ với hiệu cà phê quen
có người đẹp lặng buồn.
Bạn bè ngày xưa tháng năm cách biệt dặm ngàn.
Có ai nhớ về thành đô những chiều lên đèn.
Tiền đồn nơi đây Xuân thường ngại xa không dám tới
Nên thứ hai chủ nhật cũng thế thôi!
Chỉ vui những khi thư rơi theo dù.
Cuộc đời tựa dòng sông xuôi
nước trôi xa nguồn nhưng nước lại quay về.
Quê hương khói lửa mỏi mòn
sẽ rồi bình yên tiếng cười lại reo vui.
Ai đi sẽ lại quay về,
phố quen sẽ đầy những người mình thân thiết.
Ta về gác nhỏ ghé hiệu cà phê xưa
có bạn bè thật nhiều!;
gió sương xa nhà đêm xuống ngủ lưng đèo.
Anh ơi! Có về đô thị
nhớ tìm lại thăm phố nhỏ nhiều mưa bay.
Cho tôi nhắn gửi đôi lời,
nhắn thăm gác nghèo với bạn bè thân thiết.
Thăm đường lá đổ với hiệu cà phê quen
có người đẹp lặng buồn.
Bạn bè ngày xưa tháng năm cách biệt dặm ngàn.
Có ai nhớ về thành đô những chiều lên đèn.
Tiền đồn nơi đây Xuân thường ngại xa không dám tới
Nên thứ hai chủ nhật cũng thế thôi!
Chỉ vui những khi thư rơi theo dù.
Cuộc đời tựa dòng sông xuôi
nước trôi xa nguồn nhưng nước lại quay về.
Quê hương khói lửa mỏi mòn
sẽ rồi bình yên tiếng cười lại reo vui.
Ai đi sẽ lại quay về,
phố quen sẽ đầy những người mình thân thiết.
Ta về gác nhỏ ghé hiệu cà phê xưa
có bạn bè thật nhiều!;