Tác giả: Hoàng Trang
Đêm nay sương lạnh
Hai đứa chung chăn chuyền nhau chung điếu thuốc
Anh hiểu . . . cho tôi dẫu rằng mình nhà binh
Nhưng cũng . . . đôi khi mình mơ mộng một lần
Những đêm . . . nằm thương tình thơ ngây đã qua
Lòng buồn nhiều hơn vui
Nên lần đi phép . . . cuối tuần này gặp em
Đã bốn năm rồi
Hai đứa tôi thương vì chung nhau chí hướng
Tôi kể . . . anh nghe cũng vào mùa sầu riêng
Buông bút . . . buông nghiên rời xa tuổi ngọc ngà
Bỏ quên . . . người yêu vào đêm không ánh sao
Mà hồn ngỡ chiêm bao
Nên mùa chia cách . . . cũng là mùa sầu riêng
Điệp khúc
Hôm qua . . . nhận được thư người yêu
Viết cho tôi hỏi rằng:
Anh có nghe ve sầu rưng rưng mùa hạ !
Anh có nhớ . . . tôi ta sánh bước trong vuông sầu riêng xưa ?
Anh ơi! . . . mùa sầu riêng đã chín
Nhớ thương cũng chín mùi
Nhưng chiến chinh mang người trai chưa trả lại
Đêm vắng bóng . . . trong cơn luyến nhớ em hay mộng hay mơ
Khi yêu nhau rồi
Hai đứa hai nơi làm sao không bối rối
Nhưng còn . . . quê hương khói lửa mịt mờ tuôn
Nên dầu . . . tuy xa người yêu tuổi ngọc ngà
Trái tim . . . đời tôi thề dâng cho núi sông
Mộng lòng là chinh nhân
Nên mùa chia cách . . . cũng là mùa sầu riêng;
Hai đứa chung chăn chuyền nhau chung điếu thuốc
Anh hiểu . . . cho tôi dẫu rằng mình nhà binh
Nhưng cũng . . . đôi khi mình mơ mộng một lần
Những đêm . . . nằm thương tình thơ ngây đã qua
Lòng buồn nhiều hơn vui
Nên lần đi phép . . . cuối tuần này gặp em
Đã bốn năm rồi
Hai đứa tôi thương vì chung nhau chí hướng
Tôi kể . . . anh nghe cũng vào mùa sầu riêng
Buông bút . . . buông nghiên rời xa tuổi ngọc ngà
Bỏ quên . . . người yêu vào đêm không ánh sao
Mà hồn ngỡ chiêm bao
Nên mùa chia cách . . . cũng là mùa sầu riêng
Điệp khúc
Hôm qua . . . nhận được thư người yêu
Viết cho tôi hỏi rằng:
Anh có nghe ve sầu rưng rưng mùa hạ !
Anh có nhớ . . . tôi ta sánh bước trong vuông sầu riêng xưa ?
Anh ơi! . . . mùa sầu riêng đã chín
Nhớ thương cũng chín mùi
Nhưng chiến chinh mang người trai chưa trả lại
Đêm vắng bóng . . . trong cơn luyến nhớ em hay mộng hay mơ
Khi yêu nhau rồi
Hai đứa hai nơi làm sao không bối rối
Nhưng còn . . . quê hương khói lửa mịt mờ tuôn
Nên dầu . . . tuy xa người yêu tuổi ngọc ngà
Trái tim . . . đời tôi thề dâng cho núi sông
Mộng lòng là chinh nhân
Nên mùa chia cách . . . cũng là mùa sầu riêng;