Tác giả: Quế Chi & Hoàng Trang
NAM & NỮ : Chinh chiến còn trong đời , nên chúng mình xa nhau .
Nên chúng mình, chúng mình mịt mù xa vắng nhau thôi !
Hoa thắm còn trên cành , sao chúng mình xa nhau .
Sao chúng mình , chúng mình mịt mù xa vắng trong đời !
NỮ : Đã bốn năm rồi , hai đứa xa nhau làm sao không tiếc nhớ ?
NAM : Anh đã ra đi , cũng vào mùa sầu riêng.
Buông bút buông nghiêng rời xa tuổi ngọc ngà .
NAM & NỮ : Bỏ quên người yêu , vào đêm không ánh sao …
Mà hồn ngỡ chiêm bao nên mùa chinh chiến…
NỮ : Cũng là mùa…sầu…riêng !
VỌNG CỔ
1/- NỮ : Những ngày vui chung cũng đã theo anh qua nhanh từ bốn năm về trước….
Chỉ có mình em âm thầm đếm bước nghe nỗi sầu riêng trĩu nặng…trong…hồn !
Lá sầu riêng rơi nhè nhẹ sau vườn .
Em lắng nghe như ngày xưa chờ đợi , tiếng bước chân người tình khua động lá vàng khô .
Mới ngày nào đây còn đợi chờ hò hẹn bên cội cây già hai đứa tựa vai .
Cho đến bây giờ sầu riêng vẫn đơm hoa mà hai đứa chia xa đôi trời thương nhớ !…
2/- NAM : Anh đã đi vào một đêm mưa trăng sao vắng bóng,
Lìa xa người yêu thơ ngây bé bỏng rời xa tình yêu tuổi ngọc ngà.
Nhìn lại vườn xưa qua ánh mắt nhạt nhòa .
Cây sầu riêng ngã nghiêng theo chiều gió chắc em ngày ngày còn ra đó đợi chờ anh ?
Nếu đợi , nếu chờ mà người cũ biệt tăm , xin em đừng trách người đi sao không từ giã !
Còn thương đến nhau xin em hãy nhớ , ngày mình chia cách cũng là mùa sầu riêng !
TÂN NHẠC
NAM : Hôm qua, nhận được thư người yêu , viết cho tôi hỏi rằng :
NỮ : “Anh có nghe , ve sầu rưng rưng mùa Hạ ?
Anh có nhớ , đôi ta sánh bước trong vườn sầu riêng xưa ?
Anh hỡi ! Mùa sầu riêng đã chín , nhớ thương cũng chín mùi !
Nhưng chiến chinh mang người trai chưa trở lại.
Đêm vắng bóng , trong cơn luyến nhớ em hay mộng…hay…mơ !”
VỌNG CỔ
5/- NAM : Em cứ mộng , cứ mơ giấc mộng đơn sơ của những kẻ yêu nhau vào thời chinh chiến !…
Rồi nếu tiếng ve gọi Hè sang có làm em chợt tỉnh…..
hãy đến khu vườn xưa ngồi tựa gốc sầu riêng cũ nghe lòng cũng…riêng…sầu !
Em ơi ! Hoa sầu riêng giờ chắc cũng nhạt màu !
NỮ : ( Giọng nhạc ) Anh ơi ! Mùa sầu riêng đã chín , nhớ thương cũng chín mùi .
NAM : Nhưng chiến chinh mang người trai chưa trả lại .
Đêm vắng bóng , trong cơn luyến nhớ em có sầu hay không ?
NỮ : ( Về giọng Vọng cổ ) Anh ơi ! Cây sầu riêng đã chín trên cành cây ngày cũ
thì nỗi sầu xưa cũng đã chín trong lòng !
6/- NỮ : ( Tiếp ) Trên cành cây ve gọi sầu vào Hạ …
NAM : Em có nghe lòng thương nhớ dâng cao ?
NỮ : ( Giọng nhạc ) Khi yêu nhau rồi , hai đứa hai nơi làm sao không bối rối ?
Nhưng còn quê hương , khói lửa mịt mờ tuôn .
Nên phải chia xa tình yêu tuổi ngọc ngà !
NAM : Trái tim đời trai , thề dâng cho núi sông.
Mộng lòng là chinh nhân , mong ngày vui tới cũng vào mùa sầu riêng !
NỮ : ( Về giọng Vọng cổ ) Em đợi , em chờ đã mấy mùa sầu riêng chín sao người em yêu còn biệt bóng phương trời ?
NAM : Em ơi ! Hoa sầu riêng rụng cho cành sầu riêng đơm trái .
Mình xa cách bây giờ để mai mốt gần nhau !
NỮ : Chắc tại mình gặp gỡ lần đầu dưới gốc sầu riêng .
Cho nên giờ phải riêng mang nỗi sầu .;
Nên chúng mình, chúng mình mịt mù xa vắng nhau thôi !
Hoa thắm còn trên cành , sao chúng mình xa nhau .
Sao chúng mình , chúng mình mịt mù xa vắng trong đời !
NỮ : Đã bốn năm rồi , hai đứa xa nhau làm sao không tiếc nhớ ?
NAM : Anh đã ra đi , cũng vào mùa sầu riêng.
Buông bút buông nghiêng rời xa tuổi ngọc ngà .
NAM & NỮ : Bỏ quên người yêu , vào đêm không ánh sao …
Mà hồn ngỡ chiêm bao nên mùa chinh chiến…
NỮ : Cũng là mùa…sầu…riêng !
VỌNG CỔ
1/- NỮ : Những ngày vui chung cũng đã theo anh qua nhanh từ bốn năm về trước….
Chỉ có mình em âm thầm đếm bước nghe nỗi sầu riêng trĩu nặng…trong…hồn !
Lá sầu riêng rơi nhè nhẹ sau vườn .
Em lắng nghe như ngày xưa chờ đợi , tiếng bước chân người tình khua động lá vàng khô .
Mới ngày nào đây còn đợi chờ hò hẹn bên cội cây già hai đứa tựa vai .
Cho đến bây giờ sầu riêng vẫn đơm hoa mà hai đứa chia xa đôi trời thương nhớ !…
2/- NAM : Anh đã đi vào một đêm mưa trăng sao vắng bóng,
Lìa xa người yêu thơ ngây bé bỏng rời xa tình yêu tuổi ngọc ngà.
Nhìn lại vườn xưa qua ánh mắt nhạt nhòa .
Cây sầu riêng ngã nghiêng theo chiều gió chắc em ngày ngày còn ra đó đợi chờ anh ?
Nếu đợi , nếu chờ mà người cũ biệt tăm , xin em đừng trách người đi sao không từ giã !
Còn thương đến nhau xin em hãy nhớ , ngày mình chia cách cũng là mùa sầu riêng !
TÂN NHẠC
NAM : Hôm qua, nhận được thư người yêu , viết cho tôi hỏi rằng :
NỮ : “Anh có nghe , ve sầu rưng rưng mùa Hạ ?
Anh có nhớ , đôi ta sánh bước trong vườn sầu riêng xưa ?
Anh hỡi ! Mùa sầu riêng đã chín , nhớ thương cũng chín mùi !
Nhưng chiến chinh mang người trai chưa trở lại.
Đêm vắng bóng , trong cơn luyến nhớ em hay mộng…hay…mơ !”
VỌNG CỔ
5/- NAM : Em cứ mộng , cứ mơ giấc mộng đơn sơ của những kẻ yêu nhau vào thời chinh chiến !…
Rồi nếu tiếng ve gọi Hè sang có làm em chợt tỉnh…..
hãy đến khu vườn xưa ngồi tựa gốc sầu riêng cũ nghe lòng cũng…riêng…sầu !
Em ơi ! Hoa sầu riêng giờ chắc cũng nhạt màu !
NỮ : ( Giọng nhạc ) Anh ơi ! Mùa sầu riêng đã chín , nhớ thương cũng chín mùi .
NAM : Nhưng chiến chinh mang người trai chưa trả lại .
Đêm vắng bóng , trong cơn luyến nhớ em có sầu hay không ?
NỮ : ( Về giọng Vọng cổ ) Anh ơi ! Cây sầu riêng đã chín trên cành cây ngày cũ
thì nỗi sầu xưa cũng đã chín trong lòng !
6/- NỮ : ( Tiếp ) Trên cành cây ve gọi sầu vào Hạ …
NAM : Em có nghe lòng thương nhớ dâng cao ?
NỮ : ( Giọng nhạc ) Khi yêu nhau rồi , hai đứa hai nơi làm sao không bối rối ?
Nhưng còn quê hương , khói lửa mịt mờ tuôn .
Nên phải chia xa tình yêu tuổi ngọc ngà !
NAM : Trái tim đời trai , thề dâng cho núi sông.
Mộng lòng là chinh nhân , mong ngày vui tới cũng vào mùa sầu riêng !
NỮ : ( Về giọng Vọng cổ ) Em đợi , em chờ đã mấy mùa sầu riêng chín sao người em yêu còn biệt bóng phương trời ?
NAM : Em ơi ! Hoa sầu riêng rụng cho cành sầu riêng đơm trái .
Mình xa cách bây giờ để mai mốt gần nhau !
NỮ : Chắc tại mình gặp gỡ lần đầu dưới gốc sầu riêng .
Cho nên giờ phải riêng mang nỗi sầu .;