Hoa Mười Giờ (Tân Cổ)

Tác giả: Quế Chi & Đài Phương Trang

Nhạc:
Nữ: Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh tới.
Nam: Hái một chùm hoa xinh xinh màu tim tím, anh cài lên mái tóc thề.
Nữ: Rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em mong chờ từng giây phút, bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Bao trông mong ngày chủ nhật, đã đến rồi, trời sao không nắng. Chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không đến, để em ngóng thương hoài.
Nam: Ngập ngừng thật lâu, khi em chọn áo tím, xưa anh nói anh yêu.
Nữ: Em xin mẹ ra phố, mẹ tươi cười khẽ nói.
Nam: Con gái mẹ thật là xinh.

VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nữ: Nhưng xinh để làm chi khi chờ hoài mà anh không đến. Chúa nhật này sao mây bay nhiều quá để mình em nghe nhớ thương… dài.
Chúa nhật rồi anh hẹn chúa nhật này. Cho em nôn nao em chờ em đợi, cứ trông từng tờ lịch mỏng dần rơi.
Đêm đời ngày mong sắp đến đây rồi, ngày thứ bảy sao đêm dài vô tận. Anh quên rồi anh không đến để em mong, nên sáng chủ nhật trời trong mà không nắng.

Câu 2:
Nam: Buổi chia tay anh hẹn chủ nhật này sẽ đến, nên đã tìm mấy cành hoa tím, chờ gặp em để cài lên mái tóc thề.
Hoa nhỏ hoa xinh tên gọi hoa mười giờ.
Nữ: Tên đóa hoa nhỏ như nhắc anh giờ gặp gỡ, vậy mà… vậy mà anh cũng đành quên.
Nam: Thôi xin em đừng giận, để anh đền một đóa hoa xinh. Anh cài lên mái tóc. Khe khẽ bên tai anh trao lời mật ngọt, cho đôi mắt buồn chợt sáng lại niềm tin.

Nhạc:
Nữ: Nhưng sao nay quá 10 giờ, hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến.
Nam: Cho em luôn ngóng chờ anh, âu lo từng giây phút, lệ buồn hoen ướt mi.
Nữ: Em bơ vơ quay trở về, qua phố chợ chợt nghe tiếng sét, nổ sầm bên tai, khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường. Người đẹp của anh, bên anh màu áo tím, em nghe quá chua cay. Em thương phận con gái, như hoa mười giờ nở, chỉ đẹp giây phút ban đầu.

VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nam: Anh đã gọi nhưng em giận dỗi bỏ đi không nghe lời bày giải. Em ơi buồn làm chi cho lệ sầu vương mắt biếc anh vẫn yêu em tha thiết trong… lòng.
Nữ: Thôi anh ơi, anh còn gian dối làm gì. Vẫn yêu em mà anh bước bên người khác. Vẫn yêu em mà... thôi anh hãy đi đi.
Nam: Nghe anh nói nè hờn giận mà chi. Người em thấy chỉ là, chỉ là người em gái thôi.
Nữ: Em gái thôi mà nhìn nhau tha thiết, em gái thôi mà em tức đến nghẹn lời.

Câu 6:
Nam: Anh đã nói là cô em gái thôi mà em không tin sao?
Nữ: Không!
Nam: Thôi đừng giận anh nữa, từ từ anh đền. Hết giận chưa?
Nữ: Chưa!
Nam: Thôi mà!
Nữ: Em còn giận anh hoài, còn giận anh mãi mãi. Ai biểu anh làm cho em buồn, cho em khổ mà chi. Em đã chòn màu áo tím anh yêu, rồi nôn nao chờ hoa mười giờ nở.
Nam: Anh đã đến công viên hò hẹn, sao em không vui mà còn giận còn hờn?
Nữ: Anh đã đến nhưng đến cùng người khác, để em buồn em tủi một mình em.
Nam: Anh đã cạn lời em ơi đừng giận nữa. Hãy cười lên cho đẹp buổi hẹn hò.;