Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Trời bây giờ trời đã sang Xuân
Anh và mai ngủ bên bìa rừng
Trở giấc ba mươi mộng ảo
Ngày thơ vẫn đẹp vô cùng
Nếu xuân này môi em còn hồng.
Tình yêu nào chợt về đêm xuân?
Ta cần nhau, gặp nhau vài lần
Nhìn én bay qua đầu núi
thì xuân đã ngập trong lòng
Thương em vào những ngày lập Đông.
Quê hương trong thời đau thương
Mùa Xuân chia ly là thường!
Bao nhiêu khổ nhục tủi hờn
Hát lên nhân loại!
Trả buồn cho Đông.
Trời bây giờ trời đã sang Xuân
Ta nhìn em tình yêu thành gần
Mộng ước xanh như màu cỏ
Dù bao lửa hạ đông buồn
Mong Xuân này em vẫn còn Xuân.;
Anh và mai ngủ bên bìa rừng
Trở giấc ba mươi mộng ảo
Ngày thơ vẫn đẹp vô cùng
Nếu xuân này môi em còn hồng.
Tình yêu nào chợt về đêm xuân?
Ta cần nhau, gặp nhau vài lần
Nhìn én bay qua đầu núi
thì xuân đã ngập trong lòng
Thương em vào những ngày lập Đông.
Quê hương trong thời đau thương
Mùa Xuân chia ly là thường!
Bao nhiêu khổ nhục tủi hờn
Hát lên nhân loại!
Trả buồn cho Đông.
Trời bây giờ trời đã sang Xuân
Ta nhìn em tình yêu thành gần
Mộng ước xanh như màu cỏ
Dù bao lửa hạ đông buồn
Mong Xuân này em vẫn còn Xuân.;