Tác giả: Võ Tá Hân
Con đến đây đã hai năm tròn chẵn
Sự nghiệp trong tay: bỏ báo, chạy bàn
Mừng Mẹ tám mươi, chẳng được chu toàn
Con túng thiếu... lo giản đơn cho Mẹ
Nhưng với tấm lòng và tâm hồn con trẻ
Dâng Mẹ hiền, không đình đám phô trương
Bằng trái tim mà Mẹ đã tạo nên
Xin Mẹ nhận cho con, nơi quê người xứ lạ
Con không báo hiếu chỉ "Một ngày của Mẹ"
Mà cả ba trăm sáu lăm ngày hiếu đạo
Con cũng không vì sĩ diện quanh đây
Để đưa đẩy tiếng tăm vang gần xa
Con chỉ muốn cho lòng mình sáng tỏ
Có Mẹ hiền sống đến tuổi tám mươi
Có Mẹ hiền khổ mà vẫn cười vui
Nhìn con thiếu thốn đêm dài nằm trằn trọc
Con đã biết có bao đêm Mẹ buồn
Khóc cho con và khóc cả cho mình
Tám mươi rồi mà đời vẫn lênh đênh
Tương lai con cháu Mẹ vẫn hằng lo buồn
Đã lâu rồi Mẹ chưa mừng sinh nhật
Chưa có ngày chúc thọ sáu, bảy mươi
Ngày hôm nay mừng thượng thọ tám mươi
Con cầu nguyện Mẹ an bình trăm tuổi;
Sự nghiệp trong tay: bỏ báo, chạy bàn
Mừng Mẹ tám mươi, chẳng được chu toàn
Con túng thiếu... lo giản đơn cho Mẹ
Nhưng với tấm lòng và tâm hồn con trẻ
Dâng Mẹ hiền, không đình đám phô trương
Bằng trái tim mà Mẹ đã tạo nên
Xin Mẹ nhận cho con, nơi quê người xứ lạ
Con không báo hiếu chỉ "Một ngày của Mẹ"
Mà cả ba trăm sáu lăm ngày hiếu đạo
Con cũng không vì sĩ diện quanh đây
Để đưa đẩy tiếng tăm vang gần xa
Con chỉ muốn cho lòng mình sáng tỏ
Có Mẹ hiền sống đến tuổi tám mươi
Có Mẹ hiền khổ mà vẫn cười vui
Nhìn con thiếu thốn đêm dài nằm trằn trọc
Con đã biết có bao đêm Mẹ buồn
Khóc cho con và khóc cả cho mình
Tám mươi rồi mà đời vẫn lênh đênh
Tương lai con cháu Mẹ vẫn hằng lo buồn
Đã lâu rồi Mẹ chưa mừng sinh nhật
Chưa có ngày chúc thọ sáu, bảy mươi
Ngày hôm nay mừng thượng thọ tám mươi
Con cầu nguyện Mẹ an bình trăm tuổi;