Tác giả: Nguyên Chi & Hoàng Cầm
Ai có qua đò ngang,
Ghé thăm Tiền Giang, nhớ đến quê em.
Vú sữa đong đưa vườn trưa vắng ai ?
Câu hát ầu ơ hỏi ai có buồn chăng ?
Phải đâu mượn cớ lấy lời ru êm
Để than, để oán trách cho riêng phận mình
Nước đi không về sắc son câu thề
Đò hỡi ! Đò đã qua sông chờ đón em về.
Hò ơi !
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu
Anh về bủa lưới giăng câu
Mấy trăng em cũng đợi ... ơi hò
Chứ mấy trăng em cũng đợi, mà mười thu em cũng chờ.
Nhớ phút chia ly lời xa vắng ai ?
Sương ướt lên vai mình ên khóc vầng trăng
Mười Thu là mấy hỡi người tình ơi ?
Còn thương sầu vương bóng chiều rơi ...;
Ghé thăm Tiền Giang, nhớ đến quê em.
Vú sữa đong đưa vườn trưa vắng ai ?
Câu hát ầu ơ hỏi ai có buồn chăng ?
Phải đâu mượn cớ lấy lời ru êm
Để than, để oán trách cho riêng phận mình
Nước đi không về sắc son câu thề
Đò hỡi ! Đò đã qua sông chờ đón em về.
Hò ơi !
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu
Anh về bủa lưới giăng câu
Mấy trăng em cũng đợi ... ơi hò
Chứ mấy trăng em cũng đợi, mà mười thu em cũng chờ.
Nhớ phút chia ly lời xa vắng ai ?
Sương ướt lên vai mình ên khóc vầng trăng
Mười Thu là mấy hỡi người tình ơi ?
Còn thương sầu vương bóng chiều rơi ...;