Mượn

Tác giả: Lưu Thiên Hương

Mượn vầng trăng êm trôi để về chiếu sáng đêm tối.
Mượn nơi bóng mát để che thân trưa hè nóng.
Mượn chút ánh dương vừa lên sáng nay để tôi được thấy.
Ngày mới đã xanh càng xanh trong lành và tôi lại yêu...

Mượn một ánh mắt vài giây cho tôi cảm giác.
Mượn một đôi vai để nghỉ ngơi khi mệt quá.
Kìa mái tóc xanh còn đang buông hờ mượn chiếc lược cong.
Kìa vẫn nét môi nhạt son mượn chiếc hôn ai...

Ai vừa thức dậy vẫn còn vẹn nguyên giấc mơ.
Xa dần những ngày nắng đẹp trời ngát xanh
Ai vừa thức dậy vẫn còn một thân nhuộm tối đen.
Trái tim lại theo nhịp bấy lâu...

Mượn một nơi xanh lối bóng mát để tôi được bước đi xa, bỏ quên một cánh hoa rơi.
Mượn đời ai êm ái đôi vai, rót cho đầy chén yêu thương, sẻ chia cuộc sống mai sau.
Ngày đang dài lê thê, lòng tôi buồn đến thế.
Gần anh dường như tôi được hoá thân
Mượn đời anh cho đến mai sau, phút yên bình ấy mong manh.
Mượn anh lời nói riêng mình tôi;