Tác giả: Nguyễn Hoàng Tôn
Bóng tối nơi đây mình em.
giật mình trong ký ức này.
chợt về giờ biết ta trong không gian vắng lặng
Chỉ biết nơi đây vu vơ lòng trong những giấc mơ,
xóa hết nỗi đau con tim yêu phai nhạt màu
Cho em được quên đi quên đi quên đi
nhạt nhòa trên đôi mi đôi mi hao gầy.
Cho em được quên đi quên đi quên đi
you are my illusion my illusion
Ký ức hiện về quanh đây hình bóng trước mắt
ghì chặt đôi tay chỉ muốn níu lấy
ngọt ngào thoáng phút chóc đã trở về trông thấy
Dù đi nơi nao người đã ra sao,
vui bên nơi ấy hay là vui nơi nào,
trong tim luôn cồn cào,nỗi nhớ chơi vơi
Khi anh đi xa đi xa bên em
chỉ thấy biết bao yêu thương nhạt nhòa...
Để rồi trong đêm khóc cô đơn,
mình êm ôm bao nhớ thương giận hờn oh ô...
Để nhìn lại chẵng có một ai,
khi chẳng có một ai luôn đi sâu trong tâm hồn em
biết đâu một ngày hôm qua sẽ trở về như ngày hôm nay
Bóng tối nơi đây mình em. giật mình trong ký ức này.
chợt về giờ biết ta trong không gian vắng lặng
Chỉ biết nơi đây vu vơ lòng trong những giấc mơ,
xóa hết nỗi đau con tim yêu phai nhạt màu
Cho em được quên đi quên đi quên đi
nhạt nhòa trên đôi mi đôi mi hao gầy.
cho em được quên đi quên đi quên đi.
you are my illusion my illusion;
giật mình trong ký ức này.
chợt về giờ biết ta trong không gian vắng lặng
Chỉ biết nơi đây vu vơ lòng trong những giấc mơ,
xóa hết nỗi đau con tim yêu phai nhạt màu
Cho em được quên đi quên đi quên đi
nhạt nhòa trên đôi mi đôi mi hao gầy.
Cho em được quên đi quên đi quên đi
you are my illusion my illusion
Ký ức hiện về quanh đây hình bóng trước mắt
ghì chặt đôi tay chỉ muốn níu lấy
ngọt ngào thoáng phút chóc đã trở về trông thấy
Dù đi nơi nao người đã ra sao,
vui bên nơi ấy hay là vui nơi nào,
trong tim luôn cồn cào,nỗi nhớ chơi vơi
Khi anh đi xa đi xa bên em
chỉ thấy biết bao yêu thương nhạt nhòa...
Để rồi trong đêm khóc cô đơn,
mình êm ôm bao nhớ thương giận hờn oh ô...
Để nhìn lại chẵng có một ai,
khi chẳng có một ai luôn đi sâu trong tâm hồn em
biết đâu một ngày hôm qua sẽ trở về như ngày hôm nay
Bóng tối nơi đây mình em. giật mình trong ký ức này.
chợt về giờ biết ta trong không gian vắng lặng
Chỉ biết nơi đây vu vơ lòng trong những giấc mơ,
xóa hết nỗi đau con tim yêu phai nhạt màu
Cho em được quên đi quên đi quên đi
nhạt nhòa trên đôi mi đôi mi hao gầy.
cho em được quên đi quên đi quên đi.
you are my illusion my illusion;