Tác giả: Ngọc Lễ
Ba bỏ tôi khi còn thơ
Mẹ lìa xa tôi một ngày
Một chiều bên sông nhìn quanh
Giật mình thấy không còn ai
Ngôi nhà không tiếng cười vui
Từng ngày qua đi vội vàng
Một chiều bên sông nhìn quanh
Giật mình thấy tôi mồ côi
Những ngày tháng hồn nhiên
Đã trôi đi về đâu
Bao lời nói dịu êm vắng xa
Trong lòng vẫn còn in
Khắc sâu mái nhà yêu dấu
Ôi vết thương bé thơ
Từng đêm gió như lời ru
ầu ơ ... ầu ơ ...
Thầm mơ ước
Như chuyện thần tiên có ba mẹ về
Từng đêm gió như lời ru
ấu ơ ... ấu ơ ...
Dòng sông ơi!
Trôi về đâu giấc mơ mong manh
Uh.. Uh.. Uh..
Có anh đưa về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn
Có anh đưa em về bến mơ.
Khi chót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng
Nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
Còn tin anh nữa thôi!
Đời vẫn thế em ơi!
Xin đừng nói đến tình đời
Em nhớ rằng
Đời là gian dối
Nhưng đôi ta mãi còn nhau.;
Mẹ lìa xa tôi một ngày
Một chiều bên sông nhìn quanh
Giật mình thấy không còn ai
Ngôi nhà không tiếng cười vui
Từng ngày qua đi vội vàng
Một chiều bên sông nhìn quanh
Giật mình thấy tôi mồ côi
Những ngày tháng hồn nhiên
Đã trôi đi về đâu
Bao lời nói dịu êm vắng xa
Trong lòng vẫn còn in
Khắc sâu mái nhà yêu dấu
Ôi vết thương bé thơ
Từng đêm gió như lời ru
ầu ơ ... ầu ơ ...
Thầm mơ ước
Như chuyện thần tiên có ba mẹ về
Từng đêm gió như lời ru
ấu ơ ... ấu ơ ...
Dòng sông ơi!
Trôi về đâu giấc mơ mong manh
Uh.. Uh.. Uh..
Có anh đưa về xóm nhỏ
Xa lìa ánh đèn
Có anh đưa em về bến mơ.
Khi chót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng
Nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
Còn tin anh nữa thôi!
Đời vẫn thế em ơi!
Xin đừng nói đến tình đời
Em nhớ rằng
Đời là gian dối
Nhưng đôi ta mãi còn nhau.;