Tác giả: Vũ Quốc Việt
Một chiều tôi đi tìm về nơi phố xưa
Lối nhỏ thân quen nay sao bộn bề
Lũ trẻ lang thang như đang ngậm ngùi
Chờ ngóng những giấc mơ.
Rồi một đêm qua lạnh lùng giữa phố xa
Có đứa rung rung đôi tay nghẹn ngào
Có đứa lom khom đôi chân tật nguyền
Và than van.
Dòng đời trôi mãi có lúc sương khuya nghe ướt lạnh
Chú bé co ro giữa phố chợ lạnh lùng gối chăn
Giật mình đêm mưa nhớ thấy cha đi về với mẹ
Quấn quít bên nhau con dỗi hờn
Mẹ lặng lẽ dỗ dành.
Từ khi em sống kiếp lang thang đơn côi lạnh lùng
Đời em chưa biết phút yên vui yêu thương ngọt lành
Tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè
Tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành
Ôi đau xót.
Đời phiêu du ca hát ta xin dâng lên lòng thành
Lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành
Hỡi nhân gian thương xót em thơ tương lai mịt mờ
Bàn tay ơi cứu giúp em thơ tìm được những giấc mơ.
Khi mùa đông sắp đến cũng là khi lòng nghe giá rét
Muốn chạy ngay về nơi tổ ấm
Ước ao mẹ kể chuyện
Ước ao được đánh đòn
Rồi được cha âu yếm...;
Lối nhỏ thân quen nay sao bộn bề
Lũ trẻ lang thang như đang ngậm ngùi
Chờ ngóng những giấc mơ.
Rồi một đêm qua lạnh lùng giữa phố xa
Có đứa rung rung đôi tay nghẹn ngào
Có đứa lom khom đôi chân tật nguyền
Và than van.
Dòng đời trôi mãi có lúc sương khuya nghe ướt lạnh
Chú bé co ro giữa phố chợ lạnh lùng gối chăn
Giật mình đêm mưa nhớ thấy cha đi về với mẹ
Quấn quít bên nhau con dỗi hờn
Mẹ lặng lẽ dỗ dành.
Từ khi em sống kiếp lang thang đơn côi lạnh lùng
Đời em chưa biết phút yên vui yêu thương ngọt lành
Tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè
Tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành
Ôi đau xót.
Đời phiêu du ca hát ta xin dâng lên lòng thành
Lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành
Hỡi nhân gian thương xót em thơ tương lai mịt mờ
Bàn tay ơi cứu giúp em thơ tìm được những giấc mơ.
Khi mùa đông sắp đến cũng là khi lòng nghe giá rét
Muốn chạy ngay về nơi tổ ấm
Ước ao mẹ kể chuyện
Ước ao được đánh đòn
Rồi được cha âu yếm...;