Nắng Chiều Rực Rỡ

Tác giả: Phạm Duy

Chớ buồn gì trong giây phút chia lìa
Khi chiều về lung lay trúc tre
Chớ buồn gì khi tan nắng đêm về
Cho thuận đường âm dương bước đi

Từng vạt nắng chói chan
Còn chảy loang trước hiên
Từng vạt nắng ấm êm
Còn là bao ước nguyện

Ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần
Nuôi thật dài hoàng hôn ái ân
Ước nguyện rằng khi đêm chết chưa về
Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa

DK:

Em có thấy không nắng chiều rực rỡ
Em có thấy không nắng đẹp còn đó
Nắng còn nắng lê thê thì đêm ơi vội gì
Nắng còn nắng bao la thì xin đêm đợi chờ

Chớ lịm người nghe anh sắp qua đời
Anh chỉ còn bên em chút thôi
Nếu phải lìa xa nơi thế gian này
Còn một ngày vui muôn nỗi vui

Cuộc tình anh với em
Chỉ con giây phút thôi
Thì tình xin cứ coi
Là nghìn tia nắng rọi

Thế kỷ này tan trong nắng ban chiều
Cho lòng người bâng khuâng nhớ nắng
Trước cửa vào trăm năm rất xa vời
Cho chiều đời yêu nhau rất lâu;