Tác giả: Bảo Phúc
Có khi hờ hững trôi, có khi là sóng lớn
Có khi tràn nắng mai, có khi đầy bóng tối
Đường đời gập ghềnh lắm lúc nghe lơi nhịp chân
Nụ cười nhiều lần héo hắt cơn đau chất ngất
Vì thế vẫn yêu cuộc đời vô cùng
Đời sống vẫn dang một vòng tay rộng
Vẫn ngọt ngào tiếng hát
Vẫn dịu dàng đón bước chân ta đi về
Vì thế hãy cho cuộc đời nụ cười
Vì thế hãy dâng cuộc đời nụ hồng
Thắp một ngọn đuốc sáng
Dắt dìu nhau bước tới tương lai rạng ngời
Có đôi lần bước đi, bỗng nghe lòng bối rối
Biết đâu là tiếng cười, biết đâu là nước mắt
Đường dài một mình bước mãi bơ vơ trời đêm
Đường dài một mình bước mãi âu lo chất ngất
Người đến với ta một ngày nắng hồng
Rồi nói với ta một lời mặn nồng
Những muộn phiền đã hết
Ánh bình minh đã sáng xua tan đêm dài
Người đến thắp lên trong ta hy vọng
Người xóa hết trong tim ta tuyệt vọng
Những muộn phiền đã hết
Ánh bình minh đã sáng xua tan đêm đen.;
Có khi tràn nắng mai, có khi đầy bóng tối
Đường đời gập ghềnh lắm lúc nghe lơi nhịp chân
Nụ cười nhiều lần héo hắt cơn đau chất ngất
Vì thế vẫn yêu cuộc đời vô cùng
Đời sống vẫn dang một vòng tay rộng
Vẫn ngọt ngào tiếng hát
Vẫn dịu dàng đón bước chân ta đi về
Vì thế hãy cho cuộc đời nụ cười
Vì thế hãy dâng cuộc đời nụ hồng
Thắp một ngọn đuốc sáng
Dắt dìu nhau bước tới tương lai rạng ngời
Có đôi lần bước đi, bỗng nghe lòng bối rối
Biết đâu là tiếng cười, biết đâu là nước mắt
Đường dài một mình bước mãi bơ vơ trời đêm
Đường dài một mình bước mãi âu lo chất ngất
Người đến với ta một ngày nắng hồng
Rồi nói với ta một lời mặn nồng
Những muộn phiền đã hết
Ánh bình minh đã sáng xua tan đêm dài
Người đến thắp lên trong ta hy vọng
Người xóa hết trong tim ta tuyệt vọng
Những muộn phiền đã hết
Ánh bình minh đã sáng xua tan đêm đen.;