Tác giả: Phan Đinh Tùng
Trên trời cao ngàn muôn vì sao.
Lung linh vầng trăng tỏa sáng trần gian.
Gió khẽ hát, những khúc tình ca.
Mây khẽ trôi vườn hoa thơm ngát hương.
Anh và em, cùng ngắm trời sao.
Anh và em, môi hôn gợi trao.
Với ánh mắt, đắm say nhìn nhau.
Trong phút giây cầm tay em anh nói.
Ngàn đời anh yêu em, yêu chỉ riêng em mà thôi.
Ngàn đời anh yêu em, giữ mãi em bên đời tôi.
Ngàn đời anh yêu em, cho đến khi mây ngừng trôi.
Yêu mãi không xa rời dù thế gian ngàn lần thay đổi.
Ngàn đời anh yêu em, yêu mãi không bao giờ vơi.
Ngàn đời anh yêu em, dẫu tháng năm xa mù khơi.
Ngàn đời anh yêu em, cho đến khi anh tàn hơi.
Yêu mãi không xa rời, nguyện thủy chung với em muôn đời.
Người yêu hỡi!.
Tình vẫn không nhạt phai.
Dù đời bao chông gai, và nhiều ngang trái.
Ngàn đời anh yêu em, yêu mãi không bao giờ vơi.
Ngàn đời anh yêu em, dẫu tháng năm xa mù khơi.
Ngàn đời anh yêu em, cho đến khi anh tàn hơi.
Yêu mãi không xa rời, nguyện thủy chung với em muôn đời.
Yêu mãi không xa rời, nguyện thủy chung....
Với em muôn đời....;
Lung linh vầng trăng tỏa sáng trần gian.
Gió khẽ hát, những khúc tình ca.
Mây khẽ trôi vườn hoa thơm ngát hương.
Anh và em, cùng ngắm trời sao.
Anh và em, môi hôn gợi trao.
Với ánh mắt, đắm say nhìn nhau.
Trong phút giây cầm tay em anh nói.
Ngàn đời anh yêu em, yêu chỉ riêng em mà thôi.
Ngàn đời anh yêu em, giữ mãi em bên đời tôi.
Ngàn đời anh yêu em, cho đến khi mây ngừng trôi.
Yêu mãi không xa rời dù thế gian ngàn lần thay đổi.
Ngàn đời anh yêu em, yêu mãi không bao giờ vơi.
Ngàn đời anh yêu em, dẫu tháng năm xa mù khơi.
Ngàn đời anh yêu em, cho đến khi anh tàn hơi.
Yêu mãi không xa rời, nguyện thủy chung với em muôn đời.
Người yêu hỡi!.
Tình vẫn không nhạt phai.
Dù đời bao chông gai, và nhiều ngang trái.
Ngàn đời anh yêu em, yêu mãi không bao giờ vơi.
Ngàn đời anh yêu em, dẫu tháng năm xa mù khơi.
Ngàn đời anh yêu em, cho đến khi anh tàn hơi.
Yêu mãi không xa rời, nguyện thủy chung với em muôn đời.
Yêu mãi không xa rời, nguyện thủy chung....
Với em muôn đời....;