Tác giả: Phan Đinh Tùng
Tuy lòng người đã có những đổi thay thì bao nhiêu yêu dấu và bao nhiêu ái ân sẽ nhạt phai.
Bao hẹn thề phút chốc đã vụt bay,còn đâu bao mơ ước,còn đâu những tháng năm ta gần nhau.
Ngày dài đã qua tuổi mộng cũng xa,còn gì bao nhiêu kỷ niệm.
Người ơi sao nỡ cất bước đi,sao nên nói chi,lời cay đắng xót xa khiến cho lệ nhoà.
Tình ta nay dẫu phải cách chia,dẫu phải xa lìa,người ơi chớ nói những,những lời phũ phàng.
Sau cơn mưa trời sẽ xanh,sau đêm đêm sẽ là hưởng nồng,này người ơi em mong anh quay về với em,ta quên đi bao dĩ vãng,bao cay đắng.
Mà người sao vẫn nỡ cất bước đi,sao nên nói chi,lời cay đắng xót xa khiến cho lệ nhoà.
Tình ta nay đẫu phải cách chi,dẫu phải xa lìa,người ơi chớ nói những,những lời phũ phàng.;
Bao hẹn thề phút chốc đã vụt bay,còn đâu bao mơ ước,còn đâu những tháng năm ta gần nhau.
Ngày dài đã qua tuổi mộng cũng xa,còn gì bao nhiêu kỷ niệm.
Người ơi sao nỡ cất bước đi,sao nên nói chi,lời cay đắng xót xa khiến cho lệ nhoà.
Tình ta nay dẫu phải cách chia,dẫu phải xa lìa,người ơi chớ nói những,những lời phũ phàng.
Sau cơn mưa trời sẽ xanh,sau đêm đêm sẽ là hưởng nồng,này người ơi em mong anh quay về với em,ta quên đi bao dĩ vãng,bao cay đắng.
Mà người sao vẫn nỡ cất bước đi,sao nên nói chi,lời cay đắng xót xa khiến cho lệ nhoà.
Tình ta nay đẫu phải cách chi,dẫu phải xa lìa,người ơi chớ nói những,những lời phũ phàng.;