Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng & Nguyễn Hoàn Nguyên (thơ)
Mở kinh đọc vì vu
Khoác áo xuống lưng đồi.
Hạt bụi bay trong nắng.
Quốc độ đầu gậy tre.
Dấu dép trên đồi xưa
Trôi mất theo xuân rồi.
Gần hai ngàn năm tuổi.
Thiền sư nay đã già.
Hoá thân chàng thi sĩ.
Thiền sư nay đã già.
Ngôn ngữ chẳng là hoa.
Nở ra trong tịch mịch.
Ngôn ngữ dựng lời không.
Thét gọi hồn sử lịch.
Ngôn ngữ chẳng là hoa
Nở ra trong tịch mịch
Ngôn ngữ dựng lời không.
Thét gọi hồn sử lịch.
Gần hai ngàn năm chẵn.
Hay hơn bốn ngàn năm.
Ngàn năm nào ngưng đọng.
Em mỉm cười vô ưu
Gần hai ngàn năm chẵn.
Hay hơn bốn ngàn năm.
Ngàn năm nào ngưng đọng.
Em mỉm cười vô ưu;
Khoác áo xuống lưng đồi.
Hạt bụi bay trong nắng.
Quốc độ đầu gậy tre.
Dấu dép trên đồi xưa
Trôi mất theo xuân rồi.
Gần hai ngàn năm tuổi.
Thiền sư nay đã già.
Hoá thân chàng thi sĩ.
Thiền sư nay đã già.
Ngôn ngữ chẳng là hoa.
Nở ra trong tịch mịch.
Ngôn ngữ dựng lời không.
Thét gọi hồn sử lịch.
Ngôn ngữ chẳng là hoa
Nở ra trong tịch mịch
Ngôn ngữ dựng lời không.
Thét gọi hồn sử lịch.
Gần hai ngàn năm chẵn.
Hay hơn bốn ngàn năm.
Ngàn năm nào ngưng đọng.
Em mỉm cười vô ưu
Gần hai ngàn năm chẵn.
Hay hơn bốn ngàn năm.
Ngàn năm nào ngưng đọng.
Em mỉm cười vô ưu;