Tác giả: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ấy mình có nhau , mùa xuân bắt đầu tình đẹp muôn màu
Ngày ấy trời vương nắng hồng , người em bé bỏng thấy Xuân chờ mong
Ngày ấy mình nói với nhau tình không uá sầu , tình bạc mái đầu
Ngày ấy đường xưa lối về cỏ hoang đứng chờ bước chân tình thơ
Anh đang chơi vơi như con thuyền kia không bến đi xa quê hương bao ngày
Em như bến xưa giờ đây không còn , thuyền này biết về chốn nào ?
Chiều tím buồn nhớ miên man sầu dâng phím đàn lòng sao ngỡ ngàng
Đường vắng mình ta bước về buồn dâng não nề ngỡ như còn mơ;
Ngày ấy trời vương nắng hồng , người em bé bỏng thấy Xuân chờ mong
Ngày ấy mình nói với nhau tình không uá sầu , tình bạc mái đầu
Ngày ấy đường xưa lối về cỏ hoang đứng chờ bước chân tình thơ
Anh đang chơi vơi như con thuyền kia không bến đi xa quê hương bao ngày
Em như bến xưa giờ đây không còn , thuyền này biết về chốn nào ?
Chiều tím buồn nhớ miên man sầu dâng phím đàn lòng sao ngỡ ngàng
Đường vắng mình ta bước về buồn dâng não nề ngỡ như còn mơ;