Tác giả: Trương Thế Vinh
Hãy cố quên từng dĩ vãng đã qua
Ngước lên nhìn trời đã vén màn mây
Ngày tháng trong đau thương không còn nữa hãy quên
Nhìn lại cuộc tình chẳng có bình yên.
Tôi như thoát ra được lối mòn
Nơi dấu yêu cũng đã nhạt phai
Bao đam mê trong tình yêu
Em mang cho tôi như đoá hoa hồng thôi đành quên.
Lời em nói cho lòng em mang thêm u sầu giữa chốn bình yên
Trong tôi giờ đây cũng qua còn em vẫn khóc hoài thôi
Tình đã hết thôi còn mong gì quên đi cho lòng nhận lấy bình yên
Tình đã hết thôi còn mong gì quên đi cho lòng nhận lấy bình yên.;
Ngước lên nhìn trời đã vén màn mây
Ngày tháng trong đau thương không còn nữa hãy quên
Nhìn lại cuộc tình chẳng có bình yên.
Tôi như thoát ra được lối mòn
Nơi dấu yêu cũng đã nhạt phai
Bao đam mê trong tình yêu
Em mang cho tôi như đoá hoa hồng thôi đành quên.
Lời em nói cho lòng em mang thêm u sầu giữa chốn bình yên
Trong tôi giờ đây cũng qua còn em vẫn khóc hoài thôi
Tình đã hết thôi còn mong gì quên đi cho lòng nhận lấy bình yên
Tình đã hết thôi còn mong gì quên đi cho lòng nhận lấy bình yên.;