Ngày Buồn (Tân Cổ)

Tác giả: Thế Châu & Lam Phương

Nữ: Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi. Ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong.
Nam: Một mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau trọn một số kiếp. Em nói gì, em hứa gì, em ước gì. Ôi bao nhiêu lời, mặn nồng nay gởi… về... đâu.

Vọng Cổ
Nữ: (câu 1) Trách nữa đi anh, những lời hờn trách hôm nay em xin được xem như thay lời từ
tạ. Hãy trao hết cho em mang theo khi đặt chân lên xe cưới để theo….. chồng.
Sóng lệ dâng mi đời vỡ mộng tương phùng.
Nam: Biết phải làm sao lá dẫu còn thương cành cũ, vẫn phải đau lòng héo rụng lúc sang thu.
Nữ: Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn kỷ niệm, thuở đôi mình vừa chớm dậy hương yêu. Cầm tay nhau nồng ấm biết bao nhiêu, khi thệ ước mơ ngày chung bóng...
Nam: (Nói lối) Đời đã chia đường em với anh, em về làm vợ chẳng chung tình, cầm tay sao nghẹn lời đưa tiễn, em đã đi rồi ai tiễn anh

Nữ: (câu 2) Em về làm vợ người ta bằng cõi lòng lịm chết, tiễn chi nhau lưu luyến chỉ thêm buồn. Bịn rịn bao nhiêu, rồi đến lúc cũng chia đường.
Nam: Khoác áo cưới em là người vong phụ, không phụ anh thì cũng phụ người ta.
Nữ: Nói làm sao cho hết nỗi xót xa, bắt đầu làm vợ em bắt đầu thất tiết. Dẫu nhớ cũng phải quên thôi đành vĩnh biệt, sống chẳng trọn tình cũng trọn đạo với người ta...

Nhạc
Nam: Em ơi tìm đâu, ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ sầu chưa ướt hoen mi. Đôi ta cùng mơ, ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau.
Nữ: Giờ thì cũng yêu, mà yêu với chồng. Mộng lòng chết theo, rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về, vui với người, xa nhau muôn đời… buồn này dẫm nát hồn… tôi.

Vọng Cổ
Nam: (câu 5) Thôi thế là xong trời đã bắt đôi mình nát lòng chia biệt, dầu có nhớ hay quên đời cũng chẳng vui….. gì.
Em khoác áo vu quy là đôi ta đành lỗi hẹn thề.
Nữ: Mơ ước mong manh được bên nhau trọn kiếp, đã hết rồi ngày tháng mỗi chia xa. Vừa bước chân lên chiếc xe hoa, là sông biển đã bắt đầu ngăn cách.
Nam: Anh dõi trông theo dần bụi lốc, mà tâm tư nghe như tan rụng âm thầm.
Nữ: (Nói lối) Em lên xe cưới để theo chồng, xác pháo nằm yên dưới bước chân, em tưởng lòng em đang vỡ vụng, giã từ kỷ niệm em sang sông.
Nam: (câu 6) Còn gì để gởi trao nhau trong giờ tương biệt, tâm sự tơi bời mắt lệ đong đầy ngàn vạn lời thương nhớ buổi chia phôi. Thôi hết rồi em đã thật sự xa xôi, ngày tháng tới còn gì mong đợi nữa, tiếng pháo vu quy bắt đầu rền rỉ nổ, anh ngơ ngẩn trông theo em sánh bước bên chồng.
Nữ: Chia tay rẽ lối tương phùng, xe lăn từng lúc bụi hồng càng xa.
Nam: Em về làm vợ người ta, mình anh hiu quạnh bên bờ sông tương;