Tác giả: Vũ Quốc Bảo
Ngày đầu tiên khi tôi bé thơ,
nghe tiếng reo vui trong nắng mai,
lòng bỡ ngỡ khi tôi bước chân vô sân trường.
Và quanh tôi như trong giấc mơ muôn sắc hoa khoe hương thắm tươi
Màu áo mới như trăm đóa hoa đang vui đùa. Nào ai ơi ai ơi biết chăng ?
Bao niềm vui bao nhiêu ứơc mơ được tô thêm khi ta bước chân trong thiên đường tuổi thơ ấy.
Ngày đầu tiên khi tôi bé thơ , mẹ cầm tay tôi đưa đến
cô hiền dịu thay nhưng sao bỗng dưng tôi e sợ òa lên khóc: áh ! áh ah...không chịu đâu!
Và hôm nay khi tôi lớn lên, đã biết yêu thương muôn đóa hoa,
và hiên ngang đi qua khó khăn trong cuộc đời.
Thời gian trôi nhanh như giấc mơ, mái tóc cô không như lúc xưa,
tà áo trang nghiêm kia vẫn bay trên sân trưởng .
Nào ai ơi, ai ơi biết chăng ? Bao thầy cô năm xưa giúp ta
giờ vẫn đang đi trong nắng trưa nơi sân trường tuổi thơ ấy!
Ngày đầu tiên tôi luôn nhớ ghi, ơn thầy cô tôi đâu dám quên.
Ngày đầu tiên tôi luôn khắc sâu trong tim mình dù năm tháng như áng mây .. âm thầm trôi;
nghe tiếng reo vui trong nắng mai,
lòng bỡ ngỡ khi tôi bước chân vô sân trường.
Và quanh tôi như trong giấc mơ muôn sắc hoa khoe hương thắm tươi
Màu áo mới như trăm đóa hoa đang vui đùa. Nào ai ơi ai ơi biết chăng ?
Bao niềm vui bao nhiêu ứơc mơ được tô thêm khi ta bước chân trong thiên đường tuổi thơ ấy.
Ngày đầu tiên khi tôi bé thơ , mẹ cầm tay tôi đưa đến
cô hiền dịu thay nhưng sao bỗng dưng tôi e sợ òa lên khóc: áh ! áh ah...không chịu đâu!
Và hôm nay khi tôi lớn lên, đã biết yêu thương muôn đóa hoa,
và hiên ngang đi qua khó khăn trong cuộc đời.
Thời gian trôi nhanh như giấc mơ, mái tóc cô không như lúc xưa,
tà áo trang nghiêm kia vẫn bay trên sân trưởng .
Nào ai ơi, ai ơi biết chăng ? Bao thầy cô năm xưa giúp ta
giờ vẫn đang đi trong nắng trưa nơi sân trường tuổi thơ ấy!
Ngày đầu tiên tôi luôn nhớ ghi, ơn thầy cô tôi đâu dám quên.
Ngày đầu tiên tôi luôn khắc sâu trong tim mình dù năm tháng như áng mây .. âm thầm trôi;