Tác giả: Phạm Văn Chương
Khi em ra đi anh đã cố gắng giữ em ở lại
Quá khứ nhạt nhòa trong anh như vỡ òa
Hôm qua em ôm đớn đau anh luôn là người đứng sau
Đã hết rồi khi em đã buông lơi
Người ta nói yêu nhiều càng khổ đau
Người ta nói em không là duy nhất
Hôm nay anh phải cố quên quên đi 1 người vô tâm
Hôm nay anh khóc cho em lần 1 lần sau cuối
Em đã qua cầu trong anh dường như vỡ đôi
Nước mắt tuôn rơi trong lòng anh phải đau tả tơi
Hạnh phúc lâu em vội quên đi bao câu thề
Em đã quên rồi em đã quên đi tình tôi
Khi hết yêu rồi lòng người thường hay đổi thay
Nước mắt anh rơi khi nhìn em bên người mới
Đã cố quên đi ân tình xưa vẫn luôn nguyên vẹn
Đã hết thật rồi em đã quên đi tình tôi;
Quá khứ nhạt nhòa trong anh như vỡ òa
Hôm qua em ôm đớn đau anh luôn là người đứng sau
Đã hết rồi khi em đã buông lơi
Người ta nói yêu nhiều càng khổ đau
Người ta nói em không là duy nhất
Hôm nay anh phải cố quên quên đi 1 người vô tâm
Hôm nay anh khóc cho em lần 1 lần sau cuối
Em đã qua cầu trong anh dường như vỡ đôi
Nước mắt tuôn rơi trong lòng anh phải đau tả tơi
Hạnh phúc lâu em vội quên đi bao câu thề
Em đã quên rồi em đã quên đi tình tôi
Khi hết yêu rồi lòng người thường hay đổi thay
Nước mắt anh rơi khi nhìn em bên người mới
Đã cố quên đi ân tình xưa vẫn luôn nguyên vẹn
Đã hết thật rồi em đã quên đi tình tôi;