Tác giả: Bảo Phúc
Dù thời gian đã trôi qua rồi người ơi!
Mà trong tôi vẫn mênh mang tiếng đàn xưa
Ôi! Tiếng vĩ cầm xa vắng
Chất chứa bao nhiêu mộng dài
Thuở ngây thơ tôi dại khờ ngồi lắng nghe
Ngày xa xôi ấy những đêm mưa triền miên
Đàn em buông tiếng khiến không gian ngã nghiêng
Ôi! Tiếng vĩ cầm chan chứa
Đã len sâu trong lòng người
Đã theo tôi suốt một đời đàn ơi!
Cho tôi nuôi mộng dài lâu!
Cho tôi mong đời có nhau!
Nhiều đêm thao thức viết chưa xong tình thư
Thì một hôm đã vắng im tiếng đàn mơ
Ôi! Không gian chợt bơ vơ
Buốt giá cơn mưa đường về
Lối phố quen chân não nề người vắng xa
Nàng cho tôi những phút giây thật thần tiên
Và cho tôi những đớn đau sao triền miên Sẽ tương tư hoài em nhé!
Sẽ nao nao đêm trời hè
Nắn tiếng guitar trầm buồn, buồn tênh!
Cho tôi nuôi mộng dài lâu!
Cho tôi mong đời có nhau!;
Mà trong tôi vẫn mênh mang tiếng đàn xưa
Ôi! Tiếng vĩ cầm xa vắng
Chất chứa bao nhiêu mộng dài
Thuở ngây thơ tôi dại khờ ngồi lắng nghe
Ngày xa xôi ấy những đêm mưa triền miên
Đàn em buông tiếng khiến không gian ngã nghiêng
Ôi! Tiếng vĩ cầm chan chứa
Đã len sâu trong lòng người
Đã theo tôi suốt một đời đàn ơi!
Cho tôi nuôi mộng dài lâu!
Cho tôi mong đời có nhau!
Nhiều đêm thao thức viết chưa xong tình thư
Thì một hôm đã vắng im tiếng đàn mơ
Ôi! Không gian chợt bơ vơ
Buốt giá cơn mưa đường về
Lối phố quen chân não nề người vắng xa
Nàng cho tôi những phút giây thật thần tiên
Và cho tôi những đớn đau sao triền miên Sẽ tương tư hoài em nhé!
Sẽ nao nao đêm trời hè
Nắn tiếng guitar trầm buồn, buồn tênh!
Cho tôi nuôi mộng dài lâu!
Cho tôi mong đời có nhau!;