Tác giả: Nguyễn Tiến
Anh vẫn thường nghe hát bài dân ca rằng:
"Người ơi, yêu nhau người ở, người ở đừng về."
Đến hôm nay lại nghe em hát,
câu hát còn duyên kẻ đưa người đón.
Mà người ơi,yêu nhau người ở đừng về .
Người ơi ,người ở đừng về.
Người ơi, người ở .....
Em hát còn duyên để lòng anh xao xuyến.
Nếu đã thương nhau ngàn sông cũng lội.
Câu hát còn duyên... ngàn năm thương nhớ.
Còn duyên...mà em vẫn hát.
Dù hết duyên lòng anh vẫn đợi.
Dù hết duyên lòng anh vẫn chờ...
(Đã qua rồi cái thời...
Đọng lại trong ta bao chuyện vui buồn)
Anh vẫn thường nghe hát bài dân ca rằng:
" Người ơi, yêu nhau người ở, người ở đừng về..."
Đến hôm nay lại nghe em hát,
câu hát còn duyên kẻ đưa người đón.
Mà người ơi, yêu nhau người ở đừng về.
Người ơi, người ở đừng về.
Người ơi, người ở ....;
"Người ơi, yêu nhau người ở, người ở đừng về."
Đến hôm nay lại nghe em hát,
câu hát còn duyên kẻ đưa người đón.
Mà người ơi,yêu nhau người ở đừng về .
Người ơi ,người ở đừng về.
Người ơi, người ở .....
Em hát còn duyên để lòng anh xao xuyến.
Nếu đã thương nhau ngàn sông cũng lội.
Câu hát còn duyên... ngàn năm thương nhớ.
Còn duyên...mà em vẫn hát.
Dù hết duyên lòng anh vẫn đợi.
Dù hết duyên lòng anh vẫn chờ...
(Đã qua rồi cái thời...
Đọng lại trong ta bao chuyện vui buồn)
Anh vẫn thường nghe hát bài dân ca rằng:
" Người ơi, yêu nhau người ở, người ở đừng về..."
Đến hôm nay lại nghe em hát,
câu hát còn duyên kẻ đưa người đón.
Mà người ơi, yêu nhau người ở đừng về.
Người ơi, người ở đừng về.
Người ơi, người ở ....;