Tác giả: Lê Long Phiên
Nhớ thương mình nhiều, anh âm thầm xót dạ lòng đau.
Khó khăn chẳng màng ơi thân gầy một nắng hai sương.
Mình ơi! Mình ơi! Thương mình lắm!
Vất vả mẹ già lại còn nặng gánh đồng xa.
Lòng này chỉ có mình thôi!
Nghĩa duyên cau trầu xin bạc đầu đến trọn ngày sau.
Thủy chung bên người mãi vững bền hạnh phúc trăm năm.
Tình anh nguyện trao cho mình đó!
Sẽ chẳng thay lòng dù đời còn lắm đổi thay.
Lòng này mãi có mình thôi!
Ơi mạ non, thắm đồng ruộng xa như tình em trót trao về anh.
Tình sẽ đẹp trăm năm, câu hẹn thề muối mặn gừng cay.
Dù cuộc đời phong ba mãi bên mình đến trọn đời sau!
Hớ... qua... ơ ơ... ớ... ơ... ờ... ơ... ơ...
Ơi... Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng, gừng hãy còn cay.
Đôi ta tình nặng nghĩa dài
Có xa nhau đi nữa thì ba mươi sáu vạn ngày mới xa.;
Khó khăn chẳng màng ơi thân gầy một nắng hai sương.
Mình ơi! Mình ơi! Thương mình lắm!
Vất vả mẹ già lại còn nặng gánh đồng xa.
Lòng này chỉ có mình thôi!
Nghĩa duyên cau trầu xin bạc đầu đến trọn ngày sau.
Thủy chung bên người mãi vững bền hạnh phúc trăm năm.
Tình anh nguyện trao cho mình đó!
Sẽ chẳng thay lòng dù đời còn lắm đổi thay.
Lòng này mãi có mình thôi!
Ơi mạ non, thắm đồng ruộng xa như tình em trót trao về anh.
Tình sẽ đẹp trăm năm, câu hẹn thề muối mặn gừng cay.
Dù cuộc đời phong ba mãi bên mình đến trọn đời sau!
Hớ... qua... ơ ơ... ớ... ơ... ờ... ơ... ơ...
Ơi... Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng, gừng hãy còn cay.
Đôi ta tình nặng nghĩa dài
Có xa nhau đi nữa thì ba mươi sáu vạn ngày mới xa.;