Tác giả: Lê Long Phiên
Yêu quê ngoại mình sao, lòng say vườn trái tươi màu
Bên trái oằn ngọt ngon, hàng cau gợi nhớ tuổi thơ
Vui với bạn ngày nao, trò chơi xe kéo mo cau
Bông cau rụng đầy sân, xỏ xâu cho công chúa nhỏ xinh.
Đêm trăng tỏ ngoại têm, trầu cau đỏ thắm vôi nồng
Con cháu ngồi kề bên để, nghe ngoại kể chuyện xưa
Thương tiếng ngoại gần xa, dạy con hiểu biết lẽ đời
Hương cau ngạt ngào bay, khắc sâu trong tâm trí con khờ
Ơi! Lối nhỏ cau xanh
Lối nhỏ cau xanh nay già nua
Nhắc mãi sao con không về thăm
Những nỗi mong chờ từng ngày mà con có hay.
Ầu ơi! Cánh võng đong đưa
Cánh võng đong đưa theo thời gian
Thuở nhỏ yêu sao câu ngoại ru
Giấc ngủ say nồng từng ngày thương lắm ngoại ơi!
Quê hương là bờ đê, hàng cau rợp lối con về
Bên mái nhà quạnh hiu nhìn con ngoại mỉm cười vui
Đôi tay ngoại gầy hơn, lệ rưng se thắt cõi lòng
Mong bao điều bình an mãi luôn đến với ngoại tôi
Hương cau tình đậm sâu, bến quê tha thiết ngoại ơi!;
Bên trái oằn ngọt ngon, hàng cau gợi nhớ tuổi thơ
Vui với bạn ngày nao, trò chơi xe kéo mo cau
Bông cau rụng đầy sân, xỏ xâu cho công chúa nhỏ xinh.
Đêm trăng tỏ ngoại têm, trầu cau đỏ thắm vôi nồng
Con cháu ngồi kề bên để, nghe ngoại kể chuyện xưa
Thương tiếng ngoại gần xa, dạy con hiểu biết lẽ đời
Hương cau ngạt ngào bay, khắc sâu trong tâm trí con khờ
Ơi! Lối nhỏ cau xanh
Lối nhỏ cau xanh nay già nua
Nhắc mãi sao con không về thăm
Những nỗi mong chờ từng ngày mà con có hay.
Ầu ơi! Cánh võng đong đưa
Cánh võng đong đưa theo thời gian
Thuở nhỏ yêu sao câu ngoại ru
Giấc ngủ say nồng từng ngày thương lắm ngoại ơi!
Quê hương là bờ đê, hàng cau rợp lối con về
Bên mái nhà quạnh hiu nhìn con ngoại mỉm cười vui
Đôi tay ngoại gầy hơn, lệ rưng se thắt cõi lòng
Mong bao điều bình an mãi luôn đến với ngoại tôi
Hương cau tình đậm sâu, bến quê tha thiết ngoại ơi!;