Hương Cau Quê Ngoại

Tác giả: Quy Sắc

Lần thứ hai về thăm quê ngoại
ngăn vườn cau năm cũ xác xơ.
Hai tay ôm lấy nấm mồ
khói hương nghi ngút quyện mờ vườn cau.

Lần thứ hai trở lại mẹ khóc quê ngoại
đìu hiu như vườn cau xơ xác tiêu điều
Thấy mẹ ngồi khóc khi trời sẫm bóng mây chiều
Con tôi bước nhẹ ra vườn
kêu mẹ vì con biết mẹ quá khổ đau.
Nên dẫn con về quê ngoại để thăm lại vườn cau.

Để cùng ôn lại kỷ niệm tuổi xuân
thời sau khi mẹ lấy chồng để trừ nợ cũ
Con ơi chính nơi đây mười năm cũ
trong những buổi chiều tà.
Mẹ ra đây ngửi hương cau nhìn khói quyện mái nhà.

Khói lên cao khói quyện thành mây
mây bay cao mây không trở lại.
Nên mẹ buồn ái ngại sau ngày cất bước vu quy
mẹ không còn kề bên gối ngoại.

Vì đời làm dâu như khói đã thành mây
Vì cảnh nhà túng bấn mới mười sáu tuổi mẹ đã làm dâu
Thế rồi cách trở sông Cầu
Một mình bà ngoại sấy cau quét vườn.

Chiều chiều múc nước dưới mương
Tưới vườn mà nhớ mà thương con mình
Từ khi rời mái gia đình
Đời mẹ như khói đã thành áng mây.

Khói rời lửa khói đã bay
Sang ngang lỡ chuyến là đi không về
Vườn cau lạnh bóng trăng quê
Tóc bà ngoại bạc mỗi khi nắng tàn..;