Tác giả: Quy Sắc
Khổ sở nhứt là giờ dâng cơm nước
Em phập phồng từ tiếng nói của mẹ với em chồng
Không bao giờ được khen tiếng ngọt ngon
chỉ nghe cá mặn cơm khô canh lạt.
Em lặng thinh nghe mẹ dằn mâm xán bát
mặc cho nước mắt tuôn trào.
Em cố nuốt mà sao chẳng hạ nghẹn ngào.
Có lần lỡ dại phân bua canh
đâu có lạt cơm nào có khê.
Câu phân bua của em vừa dứt
thì mâm cơm đã bị xuống đất rồi.
Em khum lượm mảnh bát rơi
như nhặt những mảnh tả tơi của đời
Em chồng đốt thêm lời tức giận mẹ
ném vào đầu em chiếc dĩa máu tuôn tràn.
Máu lệ hòa nhau thông cảm
lắng vào miệng em chát mặn nồng.
Ước chi lúc ấy có chồng băng giùm
vết máu cho lòng bớt đau.
Nhớ hồi thuở ở chung với cha mẹ
bị rầy la giận lẫy chẳng ăn cơm.
Đợi cha mẹ dỗ mới ăn
bây giờ chỉ biết cắn răng đau lòng
Đau đớn vậy mà chồng em chẳng buồn han hỏi
dù thấy vết máu thấm đỏ làn băng.
Con em khóc em vội bồng cho nó bú miệng
thơm nút sữa thấy mà thương
Mắt ngây thơ đen nhánh ngó mắt
em tay búp măng quơ quơ cằm má mẹ
Như lau giùm cho em tủi nhục cay nồng.
Con như thế làm sao không thương được
vậy mà họ bảo sao em chẳng thương con.
Mỗi lần con té cả nhà xúm nhau
nguyền rủa em là sát nhân.;
Em phập phồng từ tiếng nói của mẹ với em chồng
Không bao giờ được khen tiếng ngọt ngon
chỉ nghe cá mặn cơm khô canh lạt.
Em lặng thinh nghe mẹ dằn mâm xán bát
mặc cho nước mắt tuôn trào.
Em cố nuốt mà sao chẳng hạ nghẹn ngào.
Có lần lỡ dại phân bua canh
đâu có lạt cơm nào có khê.
Câu phân bua của em vừa dứt
thì mâm cơm đã bị xuống đất rồi.
Em khum lượm mảnh bát rơi
như nhặt những mảnh tả tơi của đời
Em chồng đốt thêm lời tức giận mẹ
ném vào đầu em chiếc dĩa máu tuôn tràn.
Máu lệ hòa nhau thông cảm
lắng vào miệng em chát mặn nồng.
Ước chi lúc ấy có chồng băng giùm
vết máu cho lòng bớt đau.
Nhớ hồi thuở ở chung với cha mẹ
bị rầy la giận lẫy chẳng ăn cơm.
Đợi cha mẹ dỗ mới ăn
bây giờ chỉ biết cắn răng đau lòng
Đau đớn vậy mà chồng em chẳng buồn han hỏi
dù thấy vết máu thấm đỏ làn băng.
Con em khóc em vội bồng cho nó bú miệng
thơm nút sữa thấy mà thương
Mắt ngây thơ đen nhánh ngó mắt
em tay búp măng quơ quơ cằm má mẹ
Như lau giùm cho em tủi nhục cay nồng.
Con như thế làm sao không thương được
vậy mà họ bảo sao em chẳng thương con.
Mỗi lần con té cả nhà xúm nhau
nguyền rủa em là sát nhân.;