Tác giả: Quy Sắc
Đêm hè dưới mái nhà tôn
Nóng vô cùng nóng thêm vì bị vợ tôi nhằn
Bực bội biết chừng nào đêm đó
tôi làm eo nằm một mình trên ván
Mà vợ tôi cũng chẳng chịu tha thiệt là khổ mà.
Bả lại nằm bên cạnh bả tra bả gạn bả xéo bả xắt
nghe nhức nhối cả thân mình.
Tôi vái trời cho điếc để khỏi nghe
những lời chỏng chảnh có chất ghen tình
Nhưng tai tôi không chịu điếc tôi liền kéo mền
trùm kín mồ hôi lưng tuôn ướt cả đi văng
Hễ lăn qua nghe cái rột lộn lại nghe cái rẹt
mà hổng dám tung mền ra cho bớt ngộp
Trời ơi cặp mắt bả còn mở trao tráo
bả tiếp tục cằn nhằn tôi liền trùm mền lại
tôi giả bộ bịnh tôi rên hì hì.
Có cái này lạ hết sức là tôi cương
quyết thủ khẩu như bình
Trước những lời phỏng vấn nhưng tại sao
bả cũng biết cái chỗ ở của vợ nhỏ tôi rồi.
Thế là chiến tranh bộc phát tủ
bàn vô tội phải chịu đi đời
Lúc bấy giờ mặc bà lớn bà lớn chửi
mặc bà nhỏ bà nhỏ mắng tôi
Năn nỉ bà này tôi van bà nọ nhưng có ai nghe đâu
Ôi thiên hạ lối xóm bu quanh đen nghẹt
như coi hát Sơn Đông vậy đó
Có một cô khán giả khều người bạn bên cạnh
bình phẩm móc lò tôi vậy nè
Chiến tranh vì bị Đê Đơ
cửa nhà xáo trộn bởi ổng quơ hai bà
Hết chiến tranh nóng đến chiến tranh nguội
bà lớn véo tôi bảo tôi binh bà nhỏ
Bà nhỏ ngắt tôi bảo tôi chủ trương cho bà lớn mạ nhục
Oan cho tôi quá tôi đưa tay thề nữa bị
mấy bả gạt ngang đừng thề ẩu nè
Tôi đành lặng im mặc tình cho mấy bả
thế này thế khác buộc tội tôi
Sau bao nhiêu đêm thức trắng đờ con mắt
Tôi mới tìm cách cho hai bà
thỏa thuận để sống chung nhà
Ban đầu hai bả chịu họp bàn tròn
Nhưng gặp nhau hai bả lại nổi xung thiên
chiến tranh thứ hai lại bùng nổ
Thôi thôi tôi tởn tới già ai
đừng xúi giục tôi kiếm bà thứ ba.;
Nóng vô cùng nóng thêm vì bị vợ tôi nhằn
Bực bội biết chừng nào đêm đó
tôi làm eo nằm một mình trên ván
Mà vợ tôi cũng chẳng chịu tha thiệt là khổ mà.
Bả lại nằm bên cạnh bả tra bả gạn bả xéo bả xắt
nghe nhức nhối cả thân mình.
Tôi vái trời cho điếc để khỏi nghe
những lời chỏng chảnh có chất ghen tình
Nhưng tai tôi không chịu điếc tôi liền kéo mền
trùm kín mồ hôi lưng tuôn ướt cả đi văng
Hễ lăn qua nghe cái rột lộn lại nghe cái rẹt
mà hổng dám tung mền ra cho bớt ngộp
Trời ơi cặp mắt bả còn mở trao tráo
bả tiếp tục cằn nhằn tôi liền trùm mền lại
tôi giả bộ bịnh tôi rên hì hì.
Có cái này lạ hết sức là tôi cương
quyết thủ khẩu như bình
Trước những lời phỏng vấn nhưng tại sao
bả cũng biết cái chỗ ở của vợ nhỏ tôi rồi.
Thế là chiến tranh bộc phát tủ
bàn vô tội phải chịu đi đời
Lúc bấy giờ mặc bà lớn bà lớn chửi
mặc bà nhỏ bà nhỏ mắng tôi
Năn nỉ bà này tôi van bà nọ nhưng có ai nghe đâu
Ôi thiên hạ lối xóm bu quanh đen nghẹt
như coi hát Sơn Đông vậy đó
Có một cô khán giả khều người bạn bên cạnh
bình phẩm móc lò tôi vậy nè
Chiến tranh vì bị Đê Đơ
cửa nhà xáo trộn bởi ổng quơ hai bà
Hết chiến tranh nóng đến chiến tranh nguội
bà lớn véo tôi bảo tôi binh bà nhỏ
Bà nhỏ ngắt tôi bảo tôi chủ trương cho bà lớn mạ nhục
Oan cho tôi quá tôi đưa tay thề nữa bị
mấy bả gạt ngang đừng thề ẩu nè
Tôi đành lặng im mặc tình cho mấy bả
thế này thế khác buộc tội tôi
Sau bao nhiêu đêm thức trắng đờ con mắt
Tôi mới tìm cách cho hai bà
thỏa thuận để sống chung nhà
Ban đầu hai bả chịu họp bàn tròn
Nhưng gặp nhau hai bả lại nổi xung thiên
chiến tranh thứ hai lại bùng nổ
Thôi thôi tôi tởn tới già ai
đừng xúi giục tôi kiếm bà thứ ba.;