Tác giả: Đỗ Đình Phúc
Mẹ già run run đôi môi mái tóc bay tả tơi, ngồi nhìn mây trôi xa xăm giữa chốn xa mù khơi
Vì đàn con thơ bơ vơ khắp lối đang dạt trôi có hay rằng chốn quê nhà Mẹ chờ mong.
Ngày nào ra đi tôi luôn mãi nhớ bao lời khuyên, đường dài tôi đi mang theo bóng dáng Mẹ yêu. Nhọc nhằn đôi vai mang bao sóng gió cho đời con nhói tim này thương Mẹ già thân héo gầy.
Nụ cười hôm nay vẫn như ngày xưa, đời Mẹ luôn luôn sống trong màn mưa. Lặn lội chăm lo bữa cơm cà dưa cho lũ con khờ.
Mẹ hiền yêu dấu có hay lòng con, ngày đêm mong nhớ với tấm lòng son. Mẹ là vầng dương sáng trong lòng con mãi không phai mờ.
Ngày về hôm nay rưng rưng nước mắt đang nhẹ rơi. Mẹ mừng hân hoan con thơ đã lớn theo nàgy trôi. Ngàn lời ghi ơn con xin kính mến dâng Mẹ thôi. Nghĩa ơn này con xin nguyện mang suốt đời.;
Vì đàn con thơ bơ vơ khắp lối đang dạt trôi có hay rằng chốn quê nhà Mẹ chờ mong.
Ngày nào ra đi tôi luôn mãi nhớ bao lời khuyên, đường dài tôi đi mang theo bóng dáng Mẹ yêu. Nhọc nhằn đôi vai mang bao sóng gió cho đời con nhói tim này thương Mẹ già thân héo gầy.
Nụ cười hôm nay vẫn như ngày xưa, đời Mẹ luôn luôn sống trong màn mưa. Lặn lội chăm lo bữa cơm cà dưa cho lũ con khờ.
Mẹ hiền yêu dấu có hay lòng con, ngày đêm mong nhớ với tấm lòng son. Mẹ là vầng dương sáng trong lòng con mãi không phai mờ.
Ngày về hôm nay rưng rưng nước mắt đang nhẹ rơi. Mẹ mừng hân hoan con thơ đã lớn theo nàgy trôi. Ngàn lời ghi ơn con xin kính mến dâng Mẹ thôi. Nghĩa ơn này con xin nguyện mang suốt đời.;