Ngộ

Tác giả: Lăng LD & Khoa

Thời gian dần trôi
Yêu thương mất rồi
Ngày qua lại càng xa
Nỗi cô đơn rất đầy

Muộn phiền không vui vì nhiều lo toan
Thế gian bộn bề
Đừng nhiều lo âu về chuyện lo âu
Biết phải làm sao

Mỗi ngày là một món quà nhưng ta không tận mắt thấy
Không tiếc một lời xin lỗi nếu sai trước khi ai giận tắt máy
Ta đặt phần lớn hướng về gia đình với những kết quả mong mỏi
Đôi khi lại vội để lội ngược dòng thua xót dại dột nông nổi

Nhưng mà thôi
Tôi không sống để giống ai hay cố khẳng định mình đúng
Xoay chân nhúng tay vào hệ thống khởi động tinh thần vượt xa nghìn trùng

Mỗi ngày cần khác đi
Thay đổi không ác ý
Kẻ chấp nhận gạt bỏ điều kiện nguy hiểm như tụi mình khác lý

Đừng lo thế gian mai này
Có đoán trước được đâu
Ngày nắng thế nhưng sao lại
Bước mấy bước thì lại mưa

Ngày dài thêm nhiều điều hay
Cứ vô tư như vậy
Nhìn vào mọi thứ trong đời đừng trách ông trời
Vì mọi điều đến quanh mình là vị khách không mời

Thật đáng tiếc không thể tự trồng cho mình sự bắt đầu
Nên quyết không để bản thân lắc đầu khi sau này đối diện kết thúc
Cần vấp té để lại có cớ đứng lên
Sẵn sàng khởi đầu thành quả dù chưa xứng đáng được xướng tên
Âm thanh này chỉ cần vang lên
Ở những nơi được hoan nghênh

Thôi
Lẩm, bẩm, hoài trên môi
Hãy yêu giai điệu ấy
Tại vì nhớ đến tên tôi
Ai rồi cũng dốc sức chạy
Cả ngày dài còn quên thôi;