Ngộ

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

1. Ngày đó, anh trong rừng sâu lắng tâm dừng tưởng.
Ngày đó, giữa nơi phồn hoa có tôi vất vả.
Hai ta, có chung niềm tin, với hai đường đi, ngỡ xa vời xa, nhưng về cùng nơi.
Tư đó, anh luôn vào sâu đến nơi cội nguồn.
Từ đó, có tôi hành hương mái chùa thiết tha.

2. Con chim mùa Hạ, góp giống hoa tươi gieo trong góc khu vườn nhà, lẫn trong rừng thẳm.
Mầm hoa trổ thành cây, đọt cây non, vươn lá cành lên, giữa rừng non cao, tới chốn sau nhà
đón gió mai về, mỗi khóm hoa chờ nụ..u..u.. hoa, kết trên cành...
Một bữa, anh trong rừng sâu thấy hoa rộ nở.
Ngày ấy, khóm hoa vườn tôi cũng đang thắm nở.
Tôi tin, mỗi hoa đều mang đến trong đời ta mỗi thông điệp riêng, nhưng đều linh thiêng.
Vì thế, thấy hoa rừng khai bỗng anh chợt ngộ.
Là lúc, hái hoa vườn, tôi cúng dường Thế Tôn.;