Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân
Người: không từ đâu lại, không về nơi nào,
Không Phật không phàm. Danh hiệu Văn Thù,
Nay nhập tam muội, tên gọi Phá Tán vô lượng cõi Ma.
Nhập Không cho cung Ma xác xơ,
Cho Ma đương thanh xuân già sụm
Thôi bao nhiêu oai quang hống hách thoát hơi tan bay.
Làm Ma vương âu lo, kinh hoàng hà hà ha há...
Đành cất tiếng thống thiết, cầu van hà hà ha ha...
Thì mau mau quy y đi, về nương thân bên Như Lai,
Chừa tham lam, buông lung thói xưa.
Lễ lạy sam-ma-đề lệnh, triệu muôn cõi xa, về nghe Pháp Vương.
Lễ lạy ra oai thần lực, Ma vương khiếp kinh, cầu quy Thế Tôn.
Lễ lạy không đâu dừng chân, không đâu cội nguồn, vô biên hiện thân.
Rồi thanh gươm kim cương tuốt ra,
Vung lên theo Như Lai đòi mạng,
Cho bao nhiêu ăn năn cắn rứt vỡ ra chiêm bao.
Làm tan cơn vô minh, dày vò hà hà ha há...
Bừng ánh sáng chiếu rõ, đường đi hà hà ha ha...
Kìa gươm kia như không gươm,
Và Như Lai thân không thân,
Thì trong Không kia ai sát ai?
Lễ lạy thanh gươm nhiệm màu, chặt bung xích tham,
bật tung gốc si.
Lễ lạy ra gươm một lần, tan bao kiếp mơ, đầy nỗi oán khiên.
Lễ lạy không đâu dừng chân, không đâu cội nguồn,
vô biên hiện thân.
Ngàn thông reo trên thung lũng sâu,
Nơi đây xuân không bao giờ tàn,
Nhưng chim bay không lưu dấu vết, hút luôn tăm hơi.
Làm ai kia tay không, ra về hề hề hê hế...
Dù biết cũng trễ mất, còn đâu hù hù hu hu...
Dường đưa tay vơ hư không,
Ngồi lưng trâu đi săn trâu,
Phận vô duyên than van ích chi !
Lễ lạy nơi đây ngàn đời: đằng sau cũng ba, đằng trước cũng ba.
Lễ lạy nơi đây hiện đầu, nơi kia ló đuôi, nào ai hữu duyên?
Lễ lạy Thanh Lương dừng chân, Hoa Nghiêm là nguồn,
mênh mang trời Không.
Chớ chớ chớ chớ chớ, chớ nói: mọi điều là có.
Ấy ấy ấy ấy ấy, cấm nói rằng là không có.
Có có có có có, nhưng có từ đâu mà có?
Có như mơ rồi như tơ, Không mấy ai nhìn được ra?
Ngàn thông reo trên thung lũng sâu,
Nơi đây xuân không bao giờ tàn,
Nhưng chim bay không lưu dấu vết, hút luôn tăm hơi.
Làm ai kia tay không, ra về hề hề hê hế...
Dù biết cũng trễ mất, còn đâu hù hù hu hu...
Dường đưa tay vơ hư không,
Ngồi lưng trâu đi săn trâu,
Phận vô duyên than van ích chi !
Namo Manjusri, Om a ra pa tsa na dhi dhi dhi...
Namo Manjusri, Om a ra pa tsa na dhi dhi dhi...
Namo Manjusri, Om a ra pa tsa na dhi dhi dhi...
Quê hương tôi Thanh Lương xanh thắm,
Quê hương tôi không tâm u ám,
Quê hương tôi không ai ganh ghét, không ai tranh giành, hận thù xé xâu.
Quê hương tôi con tim trong sáng,
Vươn lên trên si mê kiêu hãnh,
Dang đôi tay yêu thương ôm lấy bao la muôn loài, chẳng còn cách ngăn.
Lắng tai nghe như vầy: Có xa xưa một thời, Thế Tôn trụ non Kỳ-xà-quật, cùng chúng Thanh văn.
Có Văn-Thù-Sư-Lợi, xuất Vô Tranh tam muội, chấn động vô lượng, cùng khắp vô biên... thế... giới...;
Không Phật không phàm. Danh hiệu Văn Thù,
Nay nhập tam muội, tên gọi Phá Tán vô lượng cõi Ma.
Nhập Không cho cung Ma xác xơ,
Cho Ma đương thanh xuân già sụm
Thôi bao nhiêu oai quang hống hách thoát hơi tan bay.
Làm Ma vương âu lo, kinh hoàng hà hà ha há...
Đành cất tiếng thống thiết, cầu van hà hà ha ha...
Thì mau mau quy y đi, về nương thân bên Như Lai,
Chừa tham lam, buông lung thói xưa.
Lễ lạy sam-ma-đề lệnh, triệu muôn cõi xa, về nghe Pháp Vương.
Lễ lạy ra oai thần lực, Ma vương khiếp kinh, cầu quy Thế Tôn.
Lễ lạy không đâu dừng chân, không đâu cội nguồn, vô biên hiện thân.
Rồi thanh gươm kim cương tuốt ra,
Vung lên theo Như Lai đòi mạng,
Cho bao nhiêu ăn năn cắn rứt vỡ ra chiêm bao.
Làm tan cơn vô minh, dày vò hà hà ha há...
Bừng ánh sáng chiếu rõ, đường đi hà hà ha ha...
Kìa gươm kia như không gươm,
Và Như Lai thân không thân,
Thì trong Không kia ai sát ai?
Lễ lạy thanh gươm nhiệm màu, chặt bung xích tham,
bật tung gốc si.
Lễ lạy ra gươm một lần, tan bao kiếp mơ, đầy nỗi oán khiên.
Lễ lạy không đâu dừng chân, không đâu cội nguồn,
vô biên hiện thân.
Ngàn thông reo trên thung lũng sâu,
Nơi đây xuân không bao giờ tàn,
Nhưng chim bay không lưu dấu vết, hút luôn tăm hơi.
Làm ai kia tay không, ra về hề hề hê hế...
Dù biết cũng trễ mất, còn đâu hù hù hu hu...
Dường đưa tay vơ hư không,
Ngồi lưng trâu đi săn trâu,
Phận vô duyên than van ích chi !
Lễ lạy nơi đây ngàn đời: đằng sau cũng ba, đằng trước cũng ba.
Lễ lạy nơi đây hiện đầu, nơi kia ló đuôi, nào ai hữu duyên?
Lễ lạy Thanh Lương dừng chân, Hoa Nghiêm là nguồn,
mênh mang trời Không.
Chớ chớ chớ chớ chớ, chớ nói: mọi điều là có.
Ấy ấy ấy ấy ấy, cấm nói rằng là không có.
Có có có có có, nhưng có từ đâu mà có?
Có như mơ rồi như tơ, Không mấy ai nhìn được ra?
Ngàn thông reo trên thung lũng sâu,
Nơi đây xuân không bao giờ tàn,
Nhưng chim bay không lưu dấu vết, hút luôn tăm hơi.
Làm ai kia tay không, ra về hề hề hê hế...
Dù biết cũng trễ mất, còn đâu hù hù hu hu...
Dường đưa tay vơ hư không,
Ngồi lưng trâu đi săn trâu,
Phận vô duyên than van ích chi !
Namo Manjusri, Om a ra pa tsa na dhi dhi dhi...
Namo Manjusri, Om a ra pa tsa na dhi dhi dhi...
Namo Manjusri, Om a ra pa tsa na dhi dhi dhi...
Quê hương tôi Thanh Lương xanh thắm,
Quê hương tôi không tâm u ám,
Quê hương tôi không ai ganh ghét, không ai tranh giành, hận thù xé xâu.
Quê hương tôi con tim trong sáng,
Vươn lên trên si mê kiêu hãnh,
Dang đôi tay yêu thương ôm lấy bao la muôn loài, chẳng còn cách ngăn.
Lắng tai nghe như vầy: Có xa xưa một thời, Thế Tôn trụ non Kỳ-xà-quật, cùng chúng Thanh văn.
Có Văn-Thù-Sư-Lợi, xuất Vô Tranh tam muội, chấn động vô lượng, cùng khắp vô biên... thế... giới...;