Tri Ân

Tác giả: Xuân Đức & TK Nhất Chân

Hoa phơi phới bay,
Chim muông hót ca,
Pha lê suốt trong lót con đường tôi bước qua.
Tôi ôm thế gian vào tim tôi luôn thiết tha,
Tay nâng lấy cây đàn guitar tôi tấu vang,
Dâng lên khúc ca đến muôn đời luôn nhớ ơn Tri ân mọi loài,
Tri ân mẹ già,
Tri ân mọi người, cùng tôi xây nên cuộc sống.
Từ ngày tôi nghe tiếng danh lợi vọng bên tai,
Là ngày tôi không ngớt gây tranh giành cuộc sống.
Rồi một ngày kia thấy ra mình cần tất cả,
Gợi lại trong tôi biết bao người thật có ân

Nên tôi nhớ ơn,
Ghi ân xiết bao,
Bao nhiêu mến thương giúp cho đời tôi bước lên.
Tôi luôn chứa mang dù con tim tôi bé thôi,
Mang theo ước mơ rằng mai kia sẽ báo ân,
Bao nhiêu nghĩa ân cám ơn đời đời báo ân.


Tri ân Phật Đà,
Tri ân bậc hiền,
Tri ân lời vàng dạy tôi mang ân cuộc sống.
Từ ngày tôi nghe tiếng „không lời" vọng âm ba,
Một hạt bụi rơi biến ra hằng hà thế giới,
Từ một giọt không hoá ra thành là tất cả,
Mọi loài cùng tôi, có ta đều cùng có nhau.

Nên tôi nhớ ơn,
Ghi ân xiết bao,
Vô biên chúng sinh hoá thân thành tôi có đây.
Nên tôi đến đâu là mang theo bao chúng sinh,
Mang theo với nhau về tận nơi không có sinh,
Không ai có sinh, khoát nhiên một trời báo ân.

Một giọt nước trong
Chứa muôn biển cả,
Chúng sinh không cùng
Chứa trong một niệm....;