Tác giả: Hà Lan Phương
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
ngây thơ anh rủ em chơi trốn tìm
đồi nương nỡ rộ hoa sim
áo em tim tím ẩn chìm trong hoa
mượt đen mái tóc-đuôi-gà
thể như mách chổ, tìm ra dáng người
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
tuổi em mười tám, trò chơi đổi rồi
bên hiên hong tóc, em ngồi
tơ lênh đênh sóng, bồi hồi hồn anh
tình chơi cút bắt, chạy quanh
trốn, tìm, đuổi rượt, tim hành tim đau!
Hai mươi năm, thoáng qua mau
lạc nhau từ thuở nghẹn ngào chia xa
bao nhiêu dâu bể, phôi pha
em thôi xoã tóc-lụa-là gió bay
Anh khô cạn chất-tình-say
Năm.. Mười..Tìm..Trốn.. Đời bày trái ngang;
ngây thơ anh rủ em chơi trốn tìm
đồi nương nỡ rộ hoa sim
áo em tim tím ẩn chìm trong hoa
mượt đen mái tóc-đuôi-gà
thể như mách chổ, tìm ra dáng người
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
tuổi em mười tám, trò chơi đổi rồi
bên hiên hong tóc, em ngồi
tơ lênh đênh sóng, bồi hồi hồn anh
tình chơi cút bắt, chạy quanh
trốn, tìm, đuổi rượt, tim hành tim đau!
Hai mươi năm, thoáng qua mau
lạc nhau từ thuở nghẹn ngào chia xa
bao nhiêu dâu bể, phôi pha
em thôi xoã tóc-lụa-là gió bay
Anh khô cạn chất-tình-say
Năm.. Mười..Tìm..Trốn.. Đời bày trái ngang;