Ngọc Biếc

Tác giả: Lã Văn Cường

Mang tên em, loài ngọc biếc
Anh lang thang một đời thấm mệt
Trong hư vô đất trời rộng quá
Làm sao mong thấy cội nguồn ước mơ

Đi loanh quanh cả đời chơ vơ
Nghe âm hao tình gọi bến xưa
Ai dang tay réo lời hẹn thề
Anh say mê rũ áo quay về

Nụ hồng xin trao em tươi đôi môi thắm
Tình nồng dâng cho em hương hoa say đắm
Câu ca dao cha dậy anh thủa nào
Thành bài ca hay tiếng nói ngọt ngào

Chân ra đi, lòng chợt nhớ
em thân yêu giật mình quay lại
Hương hoa quen trở về vội vã,
xòe tay em nắm, đã vội cách xa

Mang trong tim cuộc tình thiết tha
Hương hoa xưa, nào dễ chóng phai
Bao nhiêu năm, rong ruổi miệt mài
Chưa nguôi ngoai giây phút chia rời

Tình này trao cho em, yêu thương mê mãi
Dầu ngày sau đôi ta không đi chung lối
Dư âm qua muôn đời vã^n ở lại
Thành tình ca đôi lứa hát ngọt ngào

Mang tên em, loài ngọc biếc
Anh lang thang một đời thấm mệt
Trong hư vô đất trời rộng quá
Làm sao mong thấy cội nguồn ước mơ

Đi loanh quanh cả đời chơ vơ
Nghe âm hao tình gọi bến xưa
Ai dang tay réo lời hẹn thề
Anh say mê rũ áo quay về

Nụ hồng xin trao em tươi đôi môi thắm
Tình nồng dâng cho em hương hoa say đắm
Câu ca dao cha dậy anh thủa nào
Thành bài ca hay tiếng nói ngọt ngào

Mang tên em, loài ngọc biếc
Anh tương tư một đời hối tiếc ....;