Tác giả: Phạm Hồng Phước
Thật lòng, tôi không thích nuôi thú cưng
Phiền phức áp lực, dọn dẹp tới lui phát bực
Ngày buồn vui nắng mưa
Em vẫn đợi ở cửa
Tôi đi làm về, vào mỗi chiều xế
Em dụi đầu vào tôi,
Em vẫy đuôi
Tôi bối rối
Em nhìn tôi thật lâu,
Vào mỗi khi tôi sắp đi đâu
Đôi mắt tròn xinh của em
Làm đáng yêu như khẩn cầu
Em hy vọng tôi sẽ dắt em đi dạo chơi
Đến bất cứ đâu
Miễn sao tri kỉ mình có nhau
[ĐK:]
Tất nhiên,
Em chắc chắn không thể thốt ra lời rồi
Nhưng em lại hiểu hết lòng tôi
Và trong trái tim em chỉ có tôi thôi
Và tôi cũng thế
Chân trời góc biển
Em vẫy đuôi tan muộn phiền
Em giờ đã đi xa nhà
Đoạn đường kế tiếp
Em phải mạnh mẽ lên em nha
Kiếp sau mong em được làm người
Sẽ yêu thương và làm đám cưới
Em sẽ sống vui tươi
Rồi em sẽ thật tốt thôi
Lần cuối ấy, em hấp hối đợi tôi về
Em vẫn thế
Những chú chó trung thành lần sau cuối
Ôm em buông xuôi
Đời tới lui cùng cơn mưa vừa
Em vốn không còn đứng ở cửa
Qua lâu rồi
Tôi *** chưa?!
Sao tôi
Lại khóc mất rồi;
Phiền phức áp lực, dọn dẹp tới lui phát bực
Ngày buồn vui nắng mưa
Em vẫn đợi ở cửa
Tôi đi làm về, vào mỗi chiều xế
Em dụi đầu vào tôi,
Em vẫy đuôi
Tôi bối rối
Em nhìn tôi thật lâu,
Vào mỗi khi tôi sắp đi đâu
Đôi mắt tròn xinh của em
Làm đáng yêu như khẩn cầu
Em hy vọng tôi sẽ dắt em đi dạo chơi
Đến bất cứ đâu
Miễn sao tri kỉ mình có nhau
[ĐK:]
Tất nhiên,
Em chắc chắn không thể thốt ra lời rồi
Nhưng em lại hiểu hết lòng tôi
Và trong trái tim em chỉ có tôi thôi
Và tôi cũng thế
Chân trời góc biển
Em vẫy đuôi tan muộn phiền
Em giờ đã đi xa nhà
Đoạn đường kế tiếp
Em phải mạnh mẽ lên em nha
Kiếp sau mong em được làm người
Sẽ yêu thương và làm đám cưới
Em sẽ sống vui tươi
Rồi em sẽ thật tốt thôi
Lần cuối ấy, em hấp hối đợi tôi về
Em vẫn thế
Những chú chó trung thành lần sau cuối
Ôm em buông xuôi
Đời tới lui cùng cơn mưa vừa
Em vốn không còn đứng ở cửa
Qua lâu rồi
Tôi *** chưa?!
Sao tôi
Lại khóc mất rồi;