Người Đến Rồi Đi

Tác giả: Lam Phương

Một sáng em đến trời bỗng thêu nắng
Vườn chim líu lo gọi mừng.
Đường mưa chiều qua thành con đường hoa
Vì sợ bùn lấm chân em
Cầu ván cao ngất, phòng vắng tăm tối
Thành lầu đài kết muôn hoa
Đường đi thật xa, đẹp trong lời ca
Như con đường tình ta qua.

Một tối em đến đường tuyết trơn ướt
Dù ngõ vắng không ngại ngùng
Đèn đêm dần phai, vầng trăng lẻ loi
Thẹn thùng nhìn bóng em soi
Sợ phút giông tố, tổ ấm tan vỡ
Sợ người tìm vết chân hoang
Tình đang ngủ say, còn trong tầm tay
Không bao giờ tình phôi phai.

Đời càng ngang trái, càng cho nhau thật lòng
Đời càng chia xa càng đến bên nhau mặn nồng
Tìm bờ môi yêu tình nói sao cho vừa
Ngoài trời không mưa mà gác mãi đong đưa.

Tàn phút say đắm, trời đã khuya lắm
Ngoài trời tuyết giăng lạnh đầy
Nụ hôn biệt ly làm đau người đi
Giọt lệ nào ướt đôi mi
Người dưới sương gió, mặc tuyết đây đó
Thẫn thờ tìm vết chim bay
Tình yêu còn đây, còn trong tầm tay
Sao thấy lòng mình chua cay.;